Khe Sanh- Tiếng vọng từ cội nguồn trong tâm hồn của tôi

Xanh EWEC |

Xanh EWEC xin giới thiệu bài dự thi (câu hỏi 1) của em Nguyễn Hoàng Anh Thư về cuốn sách Ký ức Khe Sanh (Nhà xuất bản Thuận Hóa, 2024) do Quỹ Phát triển con đường hoa con đường hoa tỉnh Quảng Trị tổ chức thực hiện.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Gia Lai năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (SVHTTDL) phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức dành cho học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông. Đối với cấp trường/xã: Triển khai nhận và chấm bài dự thi đến hết ngày 31/05/2026; Cấp tỉnh: Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 01/06 đến ngày 20/06/2026. Lễ tổng kết và trao thưởng: Dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 08/2026.

 
Em Nguyễn Hoàng Anh Thư, học sinh lớp 11A7 Trường THPT Trần Quốc Tuấn (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã xuất sắc đoạt Giải Khuyến khích. 

Em Nguyễn Hoàng Anh Thư, học sinh lớp 11A7 Trường THPT Trần Quốc Tuấn (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã xuất sắc đoạt Giải Khuyến khích.

Xanh EWEC xin giới thiệu bài dự thi (câu hỏi 1) của em Nguyễn Hoàng Anh Thư về cuốn sách Ký ức Khe Sanh (Nhà xuất bản Thuận Hóa, 2024) do Quỹ Phát triển con đường hoa tỉnh Quảng Trị tổ chức thực hiện.

Được biết, Nguyễn Hoàng Anh Thư hiện đang sống và học tập tại tỉnh Gia Lai; Khe Sanh là quê ngoại của em.

KHE SANH – TIẾNG VỌNG TỪ CỘI NGUỒN TRONG TÂM HỒN CỦA TÔI

Trong dòng chảy không ngừng của thời đại số, khi những giá trị mới mẻ đôi khi khiến thế hệ trẻ dễ rơi vào cảm giác chênh vênh, tôi thường tự hỏi: Đâu là điểm tựa vững chãi nhất để mỗi người định vị bản thân mình giữa cuộc đời? Và giữa những giá trị thực ảo đan xen, tôi nhận ra rằng, để vững bước tiến vào tương lai, con người ta cần một điểm tựa tinh thần vững chắc từ quá khứ và cội nguồn.

Là một học sinh lớp 11 đang sinh sống và học tập tại xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, dù đang sống trên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió, nhưng trái tim tôi luôn dành một ngăn trang trọng cho Khe Sanh – quê ngoại dấu yêu của tôi. Và sau một lần tình cờ đọc được thông tin trên báo điện tử Nhân dân[1], tôi đã được tiếp cận với tác phẩm “Ký ức Khe Sanh” (Nhà xuất bản Thuận Hóa, 2024). Ngay từ những giây phút đầu tiên chạm tay vào cuốn tài liệu địa chí này, tôi hiểu rằng cuốn sách không chỉ là một tài liệu lịch sử, mà còn là chiếc cầu nối tâm hồn đưa tôi về với nguồn cội, giúp tôi hiểu thêm về những gian khổ và vinh quang của vùng đất Khe Sanh -nơi một phần máu thịt của mình thuộc về.

"Ký ức Khe Sanh" là một tập bút ký – phóng sự đặc biệt, tập hợp 59 bài viết từ cuộc thi cùng tên diễn ra vào năm 2023. Với độ dày 320 trang, tác phẩm là nơi hội tụ của nhiều góc nhìn từ các cây bút chuyên và không chuyên, phản ánh chân thực và sinh động diện mạo của vùng đất Khe Sanh qua ba lát cắt thời gian: quá khứ, hiện tại và tương lai. Qua đó, người đọc không chỉ thấy một Khe Sanh của bom đạn, của "đất lửa" hào hùng, mà còn thấy một Khe Sanh của sự đổi mới, sáng tạo và những nỗ lực không ngừng trong lao động sản xuất để xây dựng hòa bình. Với tôi, mỗi trang sách là một nhịp thở của nguồn cội, thôi thúc tôi phải đọc, phải ngẫm và phải hành động để xứng đáng là một "Đại sứ Văn hóa đọc", lan tỏa những giá trị bất diệt này đến với cộng đồng.

“KÝ ỨC KHE SANH” - GIÁ TRỊ KHƠI DẬY LÒNG YÊU NƯỚC  VÀ NIỀM TỰ HÀO DÂN TỘC

Lòng yêu nước, đối với một người trẻ như tôi, vốn không phải là những khái niệm trừu tượng, xa xôi. Nó đã được cụ thể hóa, sống động và đầy sức nặng qua từng trang viết của “Ký ức Khe Sanh”.

Cầm cuốn sách trên tay, tôi như được thực hiện một cuộc hành trình ngược thời gian về với mảnh "đất lửa" hào hùng. Những bài viết như: "Tiếp nối mạch nguồn chiến thắng Khe Sanh lịch sử", "Chiến thắng đường 9 Khe Sanh" hay “Ký ức cao điểm 689”…, đã giúp tôi thấu hiểu sâu sắc cái giá của hòa bình. Tôi nhận ra rằng, mỗi mét đất ở quê ngoại không chỉ thấm đẫm nắng gió Trường Sơn mà còn thấm đẫm máu xương của thế hệ cha ông.

 
 Ký ức Khe Sanh (Nhà xuất bản Thuận Hóa, 2024) do Quỹ Phát triển con đường hoa tỉnh Quảng Trị tổ chức thực hiện.

Ngược dòng thời gian trở về những năm tháng cuối năm 1967, khi mảnh đất quê ngoại tôi trở thành tâm điểm của một cuộc đối đầu lịch sử. Qua các bài viết này, tôi càng nhận thức toàn diện và sâu sắc hơn về chiến trường năm ấy: Mỹ-ngụy đã dồn sức xây dựng một tuyến phòng thủ chiến lược Đường 9 - Khe Sanh kiên cố, tập trung tới 45.000 quân cùng những vũ khí hiện đại nhất hòng ngăn chặn mạch máu giao thông từ miền Bắc chi viện cho miền Nam.

Nhưng, đứng trước gọng kìm thép ấy, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam đã tỏa sáng rạng ngời. Tôi đọc mà lòng tràn đầy tự hào khi biết rằng Bộ Chính trị và Đảng ta đã có những quyết định chiến lược đúng đắn, mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, dùng Khe Sanh làm "đòn xoay" đánh thẳng vào hệ thống phòng thủ của địch.

170 ngày đêm – một con số khắc nghiệt của chiến tranh, nơi mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu và mồ hôi của cha ông. Trải qua những ngày đêm chiến đấu gian khổ và quyết liệt ấy, vào ngày 9/7/1968, Khe Sanh đã vang khúc khải hoàn. Chiến dịch kết thúc thắng lợi, phá tan hệ thống phòng thủ chiến lược của Mỹ, và Hướng Hóa đã vinh dự trở thành huyện đầu tiên ở miền Nam hoàn toàn được giải phóng.

Và trái tim tôi càng xúc động hơn trước lời khen ngợi của Bác Hồ gửi quân và dân ta vào ngày 13/7/1968: “Cuộc thắng lợi của ta ở Khe Sanh tỏ rõ mưu lược và sức mạnh vô địch của quân, dân và cán bộ ta...”. Lời Bác như vẫn còn vang vọng giữa đại ngàn, khẳng định rằng sức mạnh của chúng ta không chỉ nằm ở vũ khí, mà nằm ở tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ở sự chung lưng đấu cật của đồng bào Kinh, Vân Kiều, Pa Kô theo Đảng, theo Bác.

Tôi hiểu ra rằng, chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh chính là biểu tượng cho trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần chiến đấu kiên cường của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Nó khơi dậy trong tôi một niềm tự hào mãnh liệt về dòng máu đang chảy trong huyết quản mình – dòng máu của một dân tộc chưa bao giờ khuất phục trước gian nguy.

Nhưng giá trị lớn lao nhất của tác phẩm không chỉ dừng lại ở việc nhìn về quá khứ. Cuốn sách còn khơi dậy lòng yêu nước thông qua sự hãnh diện về một Khe Sanh đang hồi sinh mạnh mẽ. Từ những "Hố bom tuổi thơ"[5] đau thương ngày nào, nay đã bừng sáng "Dòng điện hiện đại trên mảnh đất của chiến thắng" và những mùa "Kỳ vọng cà phê Khe Sanh xanh ngắt... Sự chuyển mình từ một chiến trường khốc liệt thành một vùng kinh tế năng động không chỉ là thành quả của lao động, mà còn là sự nối dài của tinh thần chiến thắng năm xưa.

Thông qua các bài viết, tôi càng tự hào khi thấy rằng, từ một mảnh đất chịu nhiều đau thương trong chiến tranh, Khe Sanh ngày nay đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành biểu tượng của sự hồi sinh và phát triển bền vững.

Đường 9 – Khe Sanh một thời "hoa lửa" nay đã trở thành con đường của hội nhập và phát triển trên Hành lang kinh tế Đông – Tây. Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo cùng các cửa khẩu quốc tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thương mại, dịch vụ và logistics…

Khe Sanh không chỉ dừng lại ở nông nghiệp chuyên canh (cà phê, chuối, sắn) mà còn năng động vươn mình vào các ngành kinh tế mới như năng lượng tái tạo và du lịch xanh, du lịch hoài niệm chiến trường xưa với các địa danh “Sân bay Tà Cơn”, “Nhà tù Lao Bảo”…

Hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, đường, trường, trạm và các nhà văn hóa được đầu tư đồng bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều, Pa Kô, không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Song hành với phát triển kinh tế, các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc anh em và các di tích lịch sử cách mạng luôn được giữ gìn và nâng tầm giá trị.

Sự đổi thay này là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần "năng động, sáng tạo, vươn mình mạnh mẽ" của quân và dân nơi đây, xứng đáng với truyền thống cách mạng hào hùng và sự hy sinh của thế hệ cha ông.

Nhờ “Ký ức Khe Sanh”, tôi không khỏi xúc động trước sự đổi thay kỳ diệu của quê ngoại. Qua những bài viết, tác phẩm đã làm sáng tỏ một thực tế sinh động: hệ thống điện, đường, trường, trạm không chỉ là những công trình bê tông cốt thép, mà là mạch máu nối liền niềm tin của Đảng với đồng bào Vân Kiều, Pa Kô. Những hố bom tuổi thơ năm nào giờ đã lùi xa, nhường chỗ cho những nhà văn hóa rộn ràng tiếng hát sử thi và một đời sống no ấm, hiện đại đang bừng sáng giữa miền mây trắng Sa Mù.

“KÝ ỨC KHE SANH” - GIÁ TRỊ KHƠI DẬY Ý THỨC GIỮ GÌN VÀ BẢO TỒN BẢN SẮC VĂN HÓA VÙNG MIỀN

Ngoài những giá trị lịch sử cốt lõi, tôi nhận thấy cuốn sách “Ký ức Khe Sanh” không chỉ đơn thuần là một cuốn tài liệu địa chí, mà còn lưu giữ vẹn nguyên những nét đẹp bình dị nhưng vô cùng độc đáo của mảnh đất miền Tây Quảng Trị.

Cuốn sách đã mở ra một không gian văn hóa đậm chất huyền thoại qua bài viết "Sử thi ở miền mây trắng"[8]. Đối với đồng bào Vân Kiều, Pa Kô nơi đây, sử thi không chỉ là những câu chuyện kể bên bếp lửa, mà là tinh hoa của trí tuệ, là đạo đức và là bản sắc không thể hòa tan. Cuốn sách giúp tôi hiểu rằng, giữa nhịp sống hiện đại, việc giữ gìn "tiếng nói của ngàn xưa" ấy chính là cách để người dân nơi đây định vị bản thân mình. Hình ảnh "Bà tiên của những đứa trẻ dân tộc Vân Kiều"[9] hiện lên như một biểu tượng đẹp đẽ của sự tiếp nối, nơi tri thức và văn hóa được trao truyền bằng tất cả tình yêu thương, để những điệu hát, lời ca của dân tộc mình mãi vang vọng giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ.

 
 Sân bay Tà Cơn

Một giá trị đặc sắc khác mà “Ký ức Khe Sanh” mang lại chính là cái nhìn tinh tế về sự giao thoa văn hóa vùng biên giới. Bài viết "Ẩm thực Lào trên đất Hướng Hóa"[10] hay những ký ức về dòng sông Sê Pôn[11], cửa khẩu Lao Bảo đã vẽ nên một bức tranh sống động về sự hòa quyện giữa văn hóa Việt và văn hóa nước bạn Lào. Sự bảo tồn bản sắc ở đây không phải là sự khép kín, mà là sự chắt lọc, tiếp thu để tạo nên một diện mạo văn hóa vừa mang tính bản địa sâu sắc, vừa mang tính quốc tế hiện đại. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong việc giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần đoàn kết, hữu nghị nhưng vẫn luôn tự hào và giữ vững cốt cách của dân tộc mình.

Bên cạnh đó, cuốn sách còn làm sáng tỏ một thực tế rằng: văn hóa không chỉ nằm trong bảo tàng, mà nằm ngay trong nhịp sống hối hả hôm nay. Hệ thống hạ tầng thiết yếu như "điện, đường, trường, trạm" được đầu tư đồng bộ đã trở thành nền tảng để các "nhà văn hóa" bản làng phát huy tác dụng. Đời sống tinh thần của đồng bào không ngừng được nâng cao khi các lễ hội truyền thống, các sinh hoạt cộng đồng được hồi sinh trên nền tảng của sự no ấm. Bài viết "Dòng điện hiện đại trên mảnh đất của chiến thắng"[12] hay "Kỳ vọng cà phê Khe Sanh"[13] không chỉ nói về kinh tế, mà còn ngầm khẳng định rằng: khi đời sống vật chất vững vàng, con người sẽ có điều kiện tốt nhất để nuôi dưỡng và bảo tồn các giá trị văn hóa tinh thần.

Là một học sinh lớp 11 tại Phú Thiện, Gia Lai – nơi cũng sở hữu không gian văn hóa cồng chiêng đại ngàn – tôi tìm thấy sự đồng điệu kỳ lạ khi đọc về văn hóa quê ngoại qua cuốn sách này. Tác phẩm đã đánh thức trong tôi ý thức trách nhiệm: Bảo tồn văn hóa vùng miền không phải là trách nhiệm của riêng ai, mà là sứ mệnh của tuổi trẻ chúng ta. Chúng ta cần đọc để hiểu, hiểu để yêu và từ yêu để hành động. “Ký ức Khe Sanh” giống như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc rằng: cho dù chúng ta có đi xa đến đâu, có tiếp cận với bao nhiêu nền văn minh hiện đại, thì bản sắc văn hóa vùng miền vẫn là "tấm giấy thông hành" quý giá nhất để chúng ta tự tin bước ra thế giới. Giữ gìn văn hóa chính là giữ lấy gốc rễ để cái cây nhân cách của mỗi người được bền vững, xanh tươi. Tôi mong rằng, thông qua cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc, những trang viết thấm đẫm tình đất, tình người trong “Ký ức Khe Sanh” sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn, để tuổi trẻ chúng ta thêm trân trọng những nét đẹp dung dị của quê hương, từ đó cùng nhau viết tiếp những trang sử văn hóa rạng rỡ cho mai sau.

TAGS

Nghe trong cà phê Khe Sanh

Bội Nhiên |

Chuyến lên ngàn đầu tiên của tôi đi theo mạn tràn, trấm để ngược sông Thạch Hãn, vượt sông Ba Lòng từ sớm. Đôi lúc giữa những phần việc chuyên môn trong khảo sát các vấn đề sức khỏe ưu tiên tại cộng đồng ở miền núi diễn ra liên tục lại phải kìm nén cảm giác thèm cà phê. Khắp Hướng Lộc của Hướng Hóa khi ấy không có quán cà phê, không nhà nào có cà phê, “muốn uống cà phê thì phải ra ngoài Khe Sanh, xa”…

Cà phê Khe Sanh- nơi "chưng cất ký ức" trăm năm

Thắng KS |

Giữa lòng Khe Sanh (Quảng Trị), buổi sớm mai lộng gió mang theo hương thơm nồng nàn của tách cà phê đen. Không đường, không sữa, vị chua thanh thoát xộc thẳng lên cánh mũi, rồi thấm sâu vào từng tế bào, mở ra một dòng chảy lịch sử trăm năm đầy kiêu hãnh, từ vùng đất đỏ bazan huyền thoại cho đến hiện đại.

Nghe trong cà phê Khe Sanh

Bội Nhiên |

Và với cà phê Khe Sanh, ở bất cứ chỗ nào trên miền biên viễn Hướng Hóa cũng nghe nói về quá khứ, hiện tại cùng tương lai...

Chương trình “Theo dấu chân 100 năm Cà phê Khe Sanh” sẽ diễn ra vào tháng 10/2026

Trần Hà |

Chương trình “Theo dấu chân 100 năm Cà phê Khe Sanh” sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2026 tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị trong khuôn khổ Lễ hội Vì hòa bình năm 2026.