Một buổi sáng đầu tháng 4/2020, cán bộ, chiến sĩ ở khu cách ly tập trung số 2 đặt tại Trường Tiểu học & THCS Lương Thế Vinh, thị xã Quảng Trị (Quảng Trị) thấy một người phụ nữ lái chiếc xe được thiết kế dành riêng cho người khuyết tật từ từ tiến đến cổng.
Chị đeo găng tay, bịt kín mặt nhưng có thể thấy rõ ánh mắt hiền dịu. Chưa để người chiến sĩ trẻ đặt câu hỏi, chị hồn hậu nói ngay: “Các chú ơi! Cho chị gửi ít quà biếu cán bộ, chiến sĩ và người dân ở khu cách ly tập trung với”. Ít phút sau, bưng chiếc thùng xốp đựng đầy cá cơm tươi xanh xuống khỏi chiếc xe, mọi người đều rưng rưng xúc động.
Người phụ nữ được các cán bộ, chiến sĩ mô tả có đôi mắt hiền dịu ấy chính là chị Lê Thị Xanh (sinh năm 1968), trú tại Khu phố 7, Phường 3, thị xã Quảng Trị. Nhiều người dân ở thị xã Quảng Trị thường bảo chị là “người khổ nhất trong những người khổ nhất”. Chất độc da cam đã lấy đi đôi chân lành lặn từ lúc chị mới ra đời. Sinh ra trong một gia đình nông dân, có đến 10 anh chị em nên chị Xanh chưa có ngày sung sướng. Hiện nay, một mình chị đang nuôi đứa con trai nhỏ, lo chuyện cơm nước cho người cha đã 93 tuổi và anh trai bị tâm thần. Cái ăn, cái mặc còn thiếu nên chị Xanh không biết đến bao giờ mẹ con mình mới thoát khỏi diện hộ nghèo.
Những ngày qua, chị Lê Thị Xanh luôn chú ý theo dõi tình hình COVID-19. Chị biết hiện có nhiều người nhập cảnh đang được cách ly tập trung ở thị xã Quảng Trị. Để phục vụ, bảo vệ khu cách ly, các cán bộ, chiến sĩ, tình nguyện viên phải làm việc rất vất vả. Từ sâu thẳm, chị Xanh muốn chung tay giúp đỡ. Thế nhưng, nhìn đôi chân khuyết tật, chị biết mình chẳng thể hiến công. Nhẩm tính số tiền có được từ khoản trợ cấp và những ngày miệt mài đi làm hương cho Hội Người mù thị xã, chị lo cả nhà không đủ cơm rau nếu dịch bệnh kéo dài. Sau một hồi cân nhắc, chị vẫn quyết định trích tiền để mua một thứ gì đó động viên cán bộ, chiến sĩ và người dân ở khu cách ly.
Hôm ấy, chị dậy từ tinh mơ, điều khiển chiếc xe ba bánh từ thị xã Quảng Trị về biển Cửa Việt. Tàu cập cảng, người mua bán lao xao, chẳng ai chú ý đến sự hiện diện của chị. Lái chiếc xe lách qua đám đông, chị tìm đến chủ tàu, rồi người thu mua xin để lại ít cá. Thuyết phục mãi, chị mới mua lẻ được 13 cân cá cơm. Sau khi nhờ người đưa lên xe, chị lại cố đi xin thêm ít đá cho vào thùng xốp để cá tươi lâu hơn.
Khi nhận số cá cơm, một số người xúc động bảo chị Xanh: “Chị khó khăn vậy, không nhờ mọi người hỗ trợ thì thôi, ai lại…”. Vốn kiệm lời, chị Xanh chỉ nở nụ cười. Hơn ai hết, chị biết phần lớn những người đang làm nhiệm vụ và được cách ly tập trung đều may mắn, sung sướng hơn mình. Thế nhưng, trong lúc đang nặng trĩu nỗi lo về dịch bệnh, cái họ cần là sự quan tâm, chia sẻ. “Thùng cá cơm của tôi có lẽ là món quà nhỏ bé nhất mà cán bộ, chiến sĩ, người dân ở khu cách ly được tặng. Thế nhưng, đó là cả tấm lòng của tôi. Chỉ mong sao mọi người đều bình an sau dịch bệnh”, chị Xanh nói.
Nhìn người phụ nữ khuyết tật quanh năm lam lũ, cố sức để kiếm tiền nuôi cả gia đình, ít ai biết, chị Nguyễn Thị Xanh từng là một vận động viên thể thao người khuyết tật có tiếng, đã giành nhiều huy chương vàng toàn quốc. Chưa có một ngày đến trường nhưng chị vẫn tự học để biết ít con chữ. Chị Xanh đã và đang từng ngày vươn lên, sống đẹp, sống có ích.
(Nguồn: Báo Quảng Trị)