Ăn chay, ăn cay ở xứ ta và xứ người

Hoàng Công Danh |

Ngày nay, việc ăn chay không còn là chuyện lạ, chuyện riêng của một tôn giáo nào. Ghi chép sớm nhất về việc ăn chay được cho là từ thế kỷ thứ bảy trước công nguyên. Đấy là thời kỳ phát triển mạnh của các tôn giáo, các trường phái triết học cổ đại. Việc ăn chay được hầu hết các tôn giáo bấy giờ đề cập nhằm thể hiện sự khoan dung với chúng sanh. Người được xem là cha đẻ của chủ nghĩa ăn chay chính là nhà triết học, nhà toán học Hy Lạp Pythagoras.

Chay, niềm tin tôn giáo hay chuyện dinh dưỡng?

Ăn chay được hiểu một cách đơn giản là tránh ăn thịt động vật. Quan điểm này rõ ràng nhất trong đạo Phật, vì ngay giới cấm đầu tiên của Phật giáo dành cho các hàng tu tập là cấm sát sanh. Tôn trọng sự sống muôn loài, không làm tổn thương con người và con vật. Ngoài giới cấm, ăn chay theo tôn giáo này còn là để thân tâm thanh tịnh, trí huệ sáng suốt, phát lòng từ bi yêu thương, hạn chế tham, sân, si.

Buffet chay tại tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang - Ảnh: H.C.D
Buffet chay tại tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang - Ảnh: H.C.D


Chỉ riêng chuyện ăn chay của nhà Phật cũng có hai cách hiểu khác nhau. Một nhánh thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông nhất nhất chay tịnh là hoàn toàn không ăn thịt động vật. Nhánh còn lại thuộc hệ phái Nam tông thì đơn giản hơn, có thể ăn thịt động vật nhưng... không được tự mình sát sanh và không cổ xúy việc giết hại. Dù hệ phái nào thì ăn chay vẫn là thói quen, nguyên tắc chung của những người theo đạo Phật. Có thể nhị trai, mỗi tháng ăn chay hai ngày rằm và mùng một. Có thể tứ trai mỗi tháng bốn ngày, thậm chí trường trai.

Việc ăn chay ngoài chuyện tôn giáo, dần trở thành một xu thế ăn uống nhằm hạn chế bệnh tật. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, ăn nhiều thịt động vật sẽ có nguy cơ nhiễm khuẩn cao vì trong xác động vật có nhiều vi khuẩn.

Ăn động vật còn làm tăng thân nhiệt, dễ nóng trong người. Chính điều này mà các vùng nhiệt đới ăn chay nhiều hơn vùng lạnh. Xu thế ăn uống của dân công sở ở các thành phố ngày nay cũng là ăn chay nhằm hạn chế căng thẳng do ngột ngạt và giảm bớt mùi khó chịu từ việc tiêu hóa. Cánh phụ nữ thích ăn chay bằng rau củ, ngũ cốc để làm đẹp và tạo một vóc dáng thanh thoát.

Việc ăn chay trường có nơi, có vùng đã trở thành một phong trào lan rộng đến mức... báo động do hiểu sai. Những năm đầu thế kỷ XXI, ở Hàn Quốc người ta rủ nhau ăn chay đến mức có những người lạm dụng, ăn uống thất thường không đủ năng lượng dẫn đến đảo lộn cuộc sống một cách tiêu cực. Chuyện này đã được nhà văn Han Kang phản ánh và cảnh tỉnh trong tiểu thuyết Người ăn chay (The Vegetarian), cuốn sách giúp cho Hàn Quốc lần đầu tiên có giải thưởng danh giá về văn chương Man Booker.

Quan niệm về việc ăn chay có khi còn là để tạ ơn đất trời tạo hóa, cảm thông với những người nghèo khó và tiết chế lòng ham muốn. Đấy chính là kỳ ăn chay hằng năm của các tín đồ Hồi giáo, vào tháng thứ chín theo lịch Ả Rập và được gọi là Ramadan. Trong suốt tháng này, người ta không ăn, không uống, không hút, nói chung không đưa cái gì vào miệng kể từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn. Ramadan còn gọi là tháng nhịn ăn ban ngày. Ăn chay còn là tục lệ của người theo đạo Thiên Chúa ở Nga. Trước Giáng sinh 40 ngày, người ta ăn chay và thực hiện việc này rất nghiêm túc, trong kỳ chay, có một số ngày còn kiêng hẳn trứng, sữa.

Quảng Trị là nơi có truyền thống đạo Phật lâu đời, hiện nay có khoảng 200 ngôi chùa với hàng trăm tăng sĩ và đông đảo tín đồ. Chuyện ăn chay đã không còn bó hẹp trong giới theo đạo mà dần trở thành một xu hướng.

Ở thị xã Quảng Trị hay TP. Đông Hà có những quán cơm chay bán thường xuyên. Đặc biệt, ở khu du lịch Cọ Dầu, quán ẩm thực chay bán suốt ngày với thực đơn phong phú. Đi vào không gian yên bình cỏ cây hồ nước, không gì bằng thưởng thức món chay và tận hưởng sự thanh tao.

Một điểm thú vị của việc ăn chay là thường... phải cay. Bữa chay của người Việt lúc nào cũng phải có một bát nước tương xì dầu với ớt chỉ thiên thái lát. Có lẽ vì món chay thường không đậm đà, có nơi gọi ăn chay là ăn lạt, nên phải có vị cay mới ngon.

Cay của vị giác và cay của khứu giác

Hai mươi năm trước, mỗi lần lên tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang ở Ái Tử, Triệu Phong, tôi đều nhìn thấy rất nhiều lu đất nung đặt ở ngoài sân. Các lu đất nung được bịt kín miệng, mở ra xem mới hay trong đó là nước tương sền sệt. Đấy là tương bần làm từ đậu nành và nếp, những ngũ cốc có sẵn do nhà chùa trồng được.

Lu đậy kín nắp và để ngoài trời một thời gian, môi trường yếm khí ở trong sẽ lên men thành một thứ tương bần, món ăn chay quen thuộc giàu dinh dưỡng của nhà chùa. Lại nhớ chuyện Trạng Quỳnh đãi Chúa món “đại phong”. Đại phong là gió lớn, gió lớn sập chùa, sập chùa tượng lo, tượng lo là lọ tương. Qua cách chơi chữ dí dỏm của Trạng có thể hiểu món tương bần này xuất xứ từ trong nhà chùa.

Khi ăn, múc tương ra chén và thêm ớt vào. Ớt ở vùng này người ta trồng nhiều, đến mùa thu hoạch thì đúng là... rẻ như ớt. Ớt trái to như ngón tay cái, chọn những quả sắp chín, màu xanh vừa chuyển sang ươm, giã ra cho vào chén tương.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Có một nhận xét rằng người xứ nóng hay ăn đồ nóng, người xứ lạnh thích đồ nguội. Ăn cay cũng thế, đi từ Nam ra Bắc sẽ thấy chuyện ăn cay giảm dần. Người Quảng Trị, miền Trung ở xứ nóng và khô lại thích ăn đồ nóng, đồ cay. Người Bắc thì ít ăn ớt, thay vào đó là một chút hạt tiêu xay mịn. Điển hình có thể so sánh tô bún bò Huế và bát phở Hà Nội. Một bên nước bún đỏ lừ màu ớt, một bên nước phở trong.

Ăn cay xét theo chiều hướng địa lý thì có một sự biến đổi, càng về xứ lạnh, xu hướng cay của vị giác chuyển thành cay của khứu giác. Điều đó giải thích vì sao người dân các vùng ôn đới hay ăn mù tạt, ăn hành, vì các thứ này tạo nên vị cay nồng kích thích lên mũi. Nó cũng là một “bài thuốc” để hạn chế các triệu chứng đường mũi, cảm cúm do thời tiết lạnh gây ra.

Ở Nga, tuyệt nhiên không có ớt cay như ở ta. Họ chỉ có loại ớt quả to đùng, ăn ngòn ngọt, chính là thứ ớt mà ở Việt Nam quen gọi ớt Đà Lạt. Thay vì ớt, người Nga ăn hành trắng (hành tây) cho nhiều món ăn như súp củ cải đỏ, xa lát trộn... Người Belarus có một món là củ hành trắng hấp lên, ăn kèm với mayonnaise.

Có lần sinh viên chúng tôi được bạn Belarus mời ăn, bạn bảo đây là món truyền thống để mời khách quý. Một cái dĩa đựng mayonnaise và trên đó là củ hành trắng đã hấp cách thủy. Thú thật chỉ nhìn thôi đã ớn sợ, có lẽ nó không quen với khẩu vị người Việt. Nhưng ở Nga thì ăn những cái cay nồng kết hợp vị béo là khoái khẩu.

Bánh mì đen được làm từ bột lúa mạch, nó dai và có vị chua nồng, cả vị đắng. Ai mới gặp lần đầu thì thấy màu sắc không hấp dẫn, mùi vị cũng hơi kén. Nhưng dần dần sẽ thấy nó ngon, nhất là phết vào đấy một lát bơ sữa thật dày. Bột lúa mạch còn được lên men để làm nên nước Kvass, thức uống quen thuộc, phổ biến ở Nga và nó cũng có vị nồng.

Vị nồng mạnh nhất ở Nga chính là mù tạt vàng, được làm từ hạt các loại cải dầu. Trên bàn ăn người Nga luôn có sẵn một hũ mù tạt vàng, ăn gì cũng quệt một chút, giống như trên bàn ăn người Việt có ớt, có tiêu vậy.

Chỉ là một thứ gia vị cay nồng thôi, mà xứ ta, xứ người đây đó khác nhau.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Văn hóa doanh nghiệp qua việc thưởng tết đồng đều

Bảo Bình |

Thời điểm cận kề cuối năm, chuẩn bị đón năm mới dương lịch và Tết cổ truyền, vấn đề được người lao động quan tâm và hy vọng nhiều nhất chính là khoản tiền thưởng tết của doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động. Sau một năm làm việc vất vả, thưởng tết là điều mà mọi người lao động đều mong chờ. Điều đó thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của doanh nghiệp đối với người lao động sau một năm cống hiến.

Quan điểm về ăn chay trong Phật Giáo nguyên thủy

Song Minh |

Theo quan điểm của đa số Phật tử Việt Nam đã là người tu hành sẽ không được ăn thịt, cá... nếu ăn thịt thì sẽ không phải kẻ tu hành. Trong Phật giáo Nguyên thủy (Tiểu thừa) không có quan niệm ăn chay giới cấm ăn thịt cá dù có giới cấm sát sinh.

Thủ đô Viêng Chăn tổ chức hội chợ thương mại dịp mãn chay diễn ra từ 6/10

Tổng hợp |

Ngày 04/10/2022, Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch thủ đô Viêng Chăn, Lào phối hợp với Trung tâm Thương mại Vientiane Center tổ chức họp báo chính chức về việc tổ chức hội chợ gắn với Hội Mãn chay từ ngày 06 – 10/10/2022.

Không gian ẩm thực chay mùa Phật đản ở Huế

Phan Bảo Phú |

​Nằm trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản - PL 2566, chiều ngày 15/5 đã diễn ra chương trình không gian ẩm thực chay “Suối nguồn từ bi” tại không gian nhà dừng chân ngắm cảnh - góc công viên Lý Tự Trọng (đối diện Bệnh viện TW Huế).