Thật nên thơ và hùng vĩ nhưng trong sâu thẳm tâm hồn là tình yêu của tác giả đối với quê hương đất nước, đối với con người vùng đất Tây Bắc của Việt Nam.
Tác giả đã ghi lại tình yêu của mình về khung trời Tây Bắc bằng những câu thơ:
"Chót vót đèo cao lơ lửng mây
Tìm ai ta phiêu lãng chốn này
Bên hiên nhà sàn Mế dệt vải
Tiếng nhạc tiếng thoi vẳng đâu đây…
Em của bây giờ hay xa xưa
Ánh mắt như vì sao đung đưa
Gặp nhau sao chỉ cười không nói
Chung chiêng khoảng trời ta say sưa…
Trong veo những đôi mắt trẻ thơ
Ngơ ngác nhìn khách đến thẫn thờ
Đường chiều về bản chênh chếch nắng
Tây Bắc ru hồn ta ngẩn ngơ…"
(Qua miền Tây Bắc - Nguyễn Đăng Mừng)
Rồi có khi mê mẩn bên con người và những công cụ lao động sản xuất, tác giả bày tỏ cảm xúc của mình về một nền văn minh, về những giá trị văn hóa của đồng bào Tây Bắc:
"Cọn nước đã trở thành hình ảnh vô cùng thân thuộc của bản làng, thành nét đặc trưng của đồng bào Thái, Mường, Dao… Cùng với những điệu múa xòe, lễ hội Xên Mường, lễ hội cơm mới… cọn nước chính là chứng nhân của nền văn minh lúa nước ở vùng Tây Bắc.
Nép mình bên những dòng suối xanh mát và những mái nhà sàn xinh xắn với khói lam chiều nhè nhẹ, cọn nước đã góp phần tạo nên nét đẹp rất riêng cho cảnh sắc núi rừng Tây Bắc".
Xanh EWEC xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc chùm ảnh Khung trời Tây Bắc của tác giả Nguyễn Đăng Mừng - đã từng học Ngữ Văn và Luật, hiện công tác tại UBND tỉnh Quảng Trị.