Hoa dã quỳ đang bung nở khắp nơi, tạo nên những mảng màu vàng rực dưới ánh nắng trong veo đầu đông. Dân cư mạng đã điểm, suốt dọc dài đất nước Việt Nam, từ Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, Tam Đảo, Ba Vì, Ninh Bình, Quảng Trị, Gia Lai, Lâm Đồng... đang xôn xao bởi dã quỳ về rồi...
Không có kiểm chứng, nhưng người ta cho rằng, dã quỳ với các tên gọi khác là cúc quỳ, sơn quỳ, quỳ dại, hướng dương dại, hướng dương Mexico, cúc Nitobe... được người Pháp đưa về trồng quanh các biệt thự ở Ba Vì và đồn điền ở Đà Lạt từ đầu thế kỷ 20. Cũng chẳng biết tự bao giờ, vẻ đẹp hoang dại của hoa dã quỳ cứ sinh sôi, phát tán mà chẳng đòi được chăm sóc, vun trồng...
Tuy nhiên, dã quỳ vùng Tây Nguyên dường như ấn tượng và thu hút hơn cả, cho nên Gia Lai nhiều năm nay đã tổ chức thường niên Tuần lễ hoa dã quỳ ở vùng núi lửa đẹp nhất thế giới Chư Đăng Ya... Dù vậy, Lâm Đồng vẫn là nơi hấp dẫn du khách mỗi mùa hoa dã quỳ, bởi những không gian dã quỳ tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc mê ly, ngây ngất...
Đó là bởi, ở Lâm Đồng, dã quỳ không chỉ mọc thành vạt dưới tán rừng thông, thành rừng bên các sườn đồi, hay trải dài hai bên nhiều tuyến đường...; mà còn là bờ hoa, ngăn cách giữa những mảnh vườn, là hàng rào cho những ngôi nhà đơn sơ vùng ngoại ô, có khi là bất chợt rung rinh bên gốc thông già…
Để rồi, mỗi năm mùa hoa nở, du khách lại đổ về, làm rộn rã những vùng đất nông nghiệp ở Tu Tra, Hiệp An, Tà Nung... Để rồi, người nông dân dường như cũng hòa vào niềm vui theo bước chân du khách mà không nỡ phát dọn, khiến cho dã quỳ có cơ hội phủ vàng sát đất, hoặc theo gió bay lên cao, để mỗi năm vùng hoa vàng lại rộng hơn, xa hơn...
Khác với những người trẻ, đi theo dã quỳ vì vui với cảnh đẹp, vì đam mê khám phá những địa danh, hoặc đơn giản là yêu thích màu hoa vàng...; những người lớn tuổi (chừng 40 - 50 trở lên), có những năm tháng tuổi thơ ở Lâm Đồng, thì dã quỳ nở lại là một miền ký ức về một thời gian khó, bởi nỗi nhớ khắc khoải cùng cái se se lạnh giữa khúc nắng khúc mưa của trời đất giao mùa!
Những thế hệ sinh ra trước 1975 thì tuổi thơ chẳng gì chơi ngoài thiên nhiên với cây cỏ... Cho nên, ngày bé, mùa dã quỳ nở là mùa vui, vì có nhiều thứ để chơi hơn! Đó là làm những chiếc xe đẩy với bánh xe là những cái bông quỳ dày và khỏe; hoặc những trận đá quỳ từ những bông nở trước, có độ dai, bền... Những cô bé điệu đàng hơn thì được cha mẹ làm cho cái vòng hoa vàng bẽn lẽn đội trên đầu... Lớn hơn xíu thì không thích chơi và không dám điệu, nhưng hiếm có chàng trai - cô gái nào lại thờ ơ với cái màu vàng miên man đến ngẩn ngơ này...
Rồi, khi sắc hoa vàng rực rỡ ấy lan tràn khắp nơi, nhà nào cũng có, thì kiểu gì bọn trẻ con ham chơi cũng húng hắng ho vì hít nhiều phấn hoa; hoặc mụn ghẻ vì trời lạnh mà lười... tắm. Thế là, bà hay mẹ sẽ cắt một nắm lá dã quỳ nấu lên tắm hằng ngày. Cái mùi hăng hắc và vị đắng của lá quỳ rất nhanh sẽ làm cho không còn cái mụn mới nào mọc được nữa…
Nhiều người thích mùa hoa dã quỳ còn bởi đây là loài hoa dân dã, hoang dại, nhưng màu sắc tươi sáng, sang trọng... Và, ẩn sâu trong đó là hình bóng của những miền quê bình yên và xinh đẹp!
(Nguồn: Báo Lâm Đồng)