Ngày xưa xứ Cùa xa xôi, diệu vợi và gần như biệt lập, xa hơn cả nơi mà Lê Qúy Đôn từng gọi là thượng du Cam Lộ là những thôn xóm ở trung tâm huyện lỵ Cam Lộ hiện nay, dưới chân đèo Cùa, còn có người gọi là đèo Con Cui.
Ngày trước, đây gần như là con đường độc đạo lên Cùa dù bốn phía Cùa còn giáp nhiều vùng đất khác. Một câu ca xưa, có thể là dị bản của một ca khác: "Tham công lên cắt côi Cùa/ Một ngày ba bữa cũng thua ở làng". Đi cắt là đi gặt lúa, dù công có cao thì theo câu ca, xa xôi cách trở, đi về vất vả mất thời gian, cũng không bằng ở làng, tức ở đồng bằng.
Chính vua Hàm Nghi từ kinh thành Huế ra sơn phòng Tân Sở của xứ Cùa để kháng Pháp cũng đi qua đèo Cùa. Con đèo ngày nay đường nhựa quanh co uốn lượn độ dài có tám cây số từ chân đèo vào đến địa phận xã Cam Chính nhưng ngày xưa là một thử thách không nhỏ về mặt giao thông. Khi ấy đường đất nhỏ hẹp, núi rừng hiểm trở, muông thú hại người rình rập. Ngày nay, đèo Cùa như một dải lụa quanh co dẫn dắt người gần xa đến với miền sơn cước từng lừng danh trong lịch sử. Sự thay đổi của con đường giao thông huyết mạch này đã tạo nên cú hích quan trọng bậc nhất thay đổi diện mao về mọi mặt đối với xứ Cùa. Nó cùng với hệ thống giao thông khá hoàn chỉnh nơi đây được đánh giá là những con đường vào loại tốt nhất ở địa bàn miền núi của tỉnh Quảng Trị.
Qua khỏi đèo Cùa chúng ta sẽ gặp một bình nguyên đất đỏ với những tên đất tên làng nghe thân thương, đặc biệt là có quan hệ mật thiết với miền xuôi phía dưới của tỉnh Quảng Trị. Chẳng hạn như tên gọi của làng Cam Lộ Phường được sinh thành từ vùng quê có mẫu số chung là địa danh Cam Lộ. Đây cũng là cửa ngỏ xứ Cùa thuộc xã Cam Nghĩa về phía tây nam nếu từ phía dưới xuôi lên theo con đường thượng đạo xuyên sơn rồi rẽ trái đoạn quá chợ phiên Cam Lộ. Câu chuyện với người cao niên về quê hương nguồn cội xứ Cùa vẫn còn gắn bó với những vật dụng tưởng như xưa cũ của cây tre Quảng Trị- Việt Nam. Ông Võ Văn Đào, thôn Cam Lộ Phường, xã Cam Nghĩa kể rằng, tên gọi này xuất xứ từ xưa bởi lúc đầu tổ tiên mới từ Gio Linh vào chợ phiên Cam Lộ, về sau mới lên Cùa an cư lạc nghiệp.
Không chỉ có Cam Lộ Phường, nhiều làng quê khác có quan hệ mật thiết với miền xuôi như :Mai Đàn, Mai Lộc, Thượng Nghĩa, Quật Xá, Đồng Lai và nhiều nơi khác nữa ở Cùa. Những xóm làng trập trùng, quanh co lúc ẩn, lúc hiện dưới màu nắng chói chang và cả khói sương mùa xuân vẫn dùng dằng ở lại với xứ Cùa. Núi đồi nhấp nhô xen lẫn với suối khe mải miết chảy đêm ngày là những chấm phá của bức tranh thủy mặc của một vùng quê khá đặc biệt này. Tiếng là miền núi nhưng xứ Cùa vẫn có những cánh đồng lúa khá rộng và diện tích lúa nước đáng kể, ngày xưa có thể tự túc về lương thực và tích lũy nên chuyện thuê người dưới đồng bằng đã đi vào văn học dân gian Quảng Trị như đã nhắc ở đoạn trước. Cùa không có sông nhưng bù lại có nhiều khe suối và hồ nước, một trong những yêu tố thủy văn cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày và sản xuất nông nghiệp của cư dân ở đây từ bao đời nay. Những hồ nước này đã góp phần làm dịu mát đất đai con người vào mùa hè và phân lũ khi mùa mưa dầm dài lê thê có khi tưởng chừng như không dứt.
Đến Cùa mà không đến chợ Cùa sẽ là một thiếu sót. Qua khỏi đèo Cùa đi thẳng sẽ đến ngôi chợ tồn tại đã mấy trăm năm tạo nên một điểm nhấn trong bức tranh non nước xứ này. Nếu chợ là chiếc gương soi kinh tế xã hội và cả văn hóa của một vùng quê thì chợ Cùa còn hơn thế nữa. Bởi vì Cùa xưa kia là vùng đất khá cách biệt với thế giới bên ngoài vì những trở ngại về giao thông như đã nói nên đời sống nặng về tự lập nên chợ càng trở nên quan trọng. Chợ hôm nay hàng hóa đương nhiên phong phú hơn ngày xưa, ngoài những nông sản quen thuộc thì cũng có thể nói thượng vàng hạ cám cho nhu cầu của người dân quê đều có cả. Chợ Cùa đã điểm trang cho làng quê Đốc Kỉnh và xung quanh tạo nên hình hài, dáng vẻ của một thị tứ vùng cao đang tuổi xuân thì khi cuộc sống ngày càng văn minh, tiến bộ.
Nếu Cam Lộ Phường của xã Cam Nghĩa có nguồn cội từ vùng quê Cam Lộ, Gio Linh thì Mai Lộc, Mai Đàn lại có gốc tích từ vựa lúa Hải Lăng. Nhờ có những cuộc di dân lên đây mà xứ Cùa có thêm nhân tài vật lực, nối tiếp nhau khai sơn phá thạch, đất đai rộng mở, Và chuyện xưa lại được hồi cố qua giọng kể của người đương thời vào một trưa hè như trong ca dao. Ông Phan Văn Bảo, thôn Mai Lộc 2, xã Cam Chính kể về huyền tích tên gọi Mai Lộc đem lên đây từ ước vọng của quê nhà dưới miệt đồng bằng phía nam Quảng Trị.
Gần cuối thế kỷ XX, có một con đường lớn phá thế gần như độc đạo của đèo Cùa, đó là con đường gần km 25 của QL.9, đi theo hướng Đông Hà- Lao Bảo rồi rẽ trái lên cao điểm 241, đổ xuống xứ Cùa. Chính con đường này càng khai thông huyệt đạo đi lại, nối xứ Cùa với hai điểm trên QL.9 rộng lối giao thương với con đường xuyên Á.
Một xứ Cùa băng qua ngút ngàn núi rừng, lau lách, suối khe, ruộng vườn, nhà cửa vừa dễ hiểu đến thân thương lại vừa có điều gì bí ẩn cần giải mã, kích thích người ta tìm tòi, khám phá. Vùng đất này cũng trải qua vô vàn gian nan, thử thách mới có được như ngày hôm nay. Một vùng quê đã kinh qua lam sơn chướng khí, đã vượt lên gió núi mưa ngàn, đã nếm trải tận cùng đói khổ, đạn bom, chết chóc để giữ vững tư thế làm người, quyết không chịu khuất phục gian lao để đổi đời cho bằng được thì tất phải có một mai hậu vuông tròn, dù có thể chưa là trọn vẹn nhưng sinh khí hôm nay đã no ấm đủ đầy. Khí chất Cùa mạnh mẽ, bao dung, tính cách Cùa thật thà, cứng cỏi lại năng động đã làm nên bản sắc Cùa khó lòng trộn lẫn dù ở quê nhà hay đi bất cứ nơi đâu. Khi thực hiện ký sự này, chúng tôi thêm một lần cố gắng tìm thêm một lời giải thích về con người nơi đây qua tâm sự của một người thầy không phải quê Cùa nhưng nhiều năm dạy học và gắn bó nơi đây.
Gương mặt xứ Cùa bảng lảng, nhẹ nhàng mỗi buổi mai lên, mỗi lúc chiều về hay nồng nàn trong nắng chói chang đúng vào giờ ngọ như một bức tranh nhiều màu nhiều vẻ về một vùng quê dẫu có đi nhiều, viết nhiều vẫn thấy mình chưa nói hết. Đi để nhìn thấy và càng mến yêu hơn quê hương đất nước, đi để trải nghiệm và tìm hiểu nhiều ngọn ngành, gốc rễ của mỗi làng quê và cũng tự khám phá chính mình. Có những điều phải thật lòng nếm trải và lắng nghe, tìm hiểu mới có thể biết được đôi điều và nhiều bí ẩn vẫn còn ở phía trước. Bởi để hiểu cho được ít nhiều sau gương mặt xóm làng, lòng đất và lòng người là cả một câu chuyện dài có khi chẳng bao giờ kết thúc. Phải biết học cách trải lòng mình ra mới hiểu được lòng người, hiểu cả những điều vô ngôn chưa hoặc không cất thành tiếng nói, hiểu cả những điều không phải ai cũng muốn thổ lộ. Xứ Cùa bình dị nhưng không giản đơn, cất chứa nhiều điều trong lòng không ít những câu chuyện của hôm qua và cả hôm nay. Chúng tôi mong mỏi sẽ nói được một vài trong tất cả, sẽ chấm phá đôi nét bức tranh xứ Cùa trong những ngày lăn lộn và tái hiện mảnh đất này từ góc nhìn báo chí, để không đến nỗi mang tiếng là cưỡi ngựa xem hoa. May ra có duyên mới cảm nhận được vài phần. Đó cũng là những thu hoạch mà khó lòng có gì thay thế nổi.