Nghĩ về Lốp, không ít người xét lại cuộc đời bon chen, thực dụng, hậm hực, ganh ghét... có đổi lấy được nụ cười như Lốp?
Đầu tóc quái dị nhưng hiền như cục đất; chiếc xe đạp cà tàng, áo quần lôi thôi nhưng nụ cười luôn mặc định trên môi là những gì người ta nhớ về anh cu Lốp.
Bây giờ ra phố Đông Hà cho đến ngoại ô hay xa hơn các huyện thị khác, hỏi những người trẻ hay già về anh cu Lốp thì ai cũng biết. Với nghề bán vé số mấy mục năm nay, phương tiện là chiếc xe đạp, chiếc còi xúp lê thổi vang phố. Lốp trở thành một thành viên quen thuộc của những quán cà phê, quán nhậu ven đường. Thậm chí, ở Đông Hà vắng Lốp đôi ngày là người này hỏi người kia, rằng Lốp đi đâu không thấy.Lốp không được may mắn như người bình thường nhưng Lốp có trái tim nhân hậu, một tấm lòng bao dung. Hơn 40 tuổi nhưng vẫn được gọi tên “cu Lốp” đủ thấy sự hồn nhiên, trẻ trung đáng yêu của Lốp. Nếu một ngày nào đó, bạn mang nỗi ưu tư, muộn phiền, oán hận thì hãy gặp Lốp. Với nụ cười hiền khô và dáng dấp lúc nào cũng trẻ thơ sẽ khiến cho trái tim bạn yêu cuộc đời này hơn, bỏ qua thị phi để sống tiếp phận người.
Đôi lúc người đời tự hỏi, Lốp có bao giờ biết buồn? Buồn ư? Buồn là thứ gì xa lạ đối với người đàn ông chưa vợ ở tuổi 40. Vì một trái tim chỉ biết làm người khác vui lên mà sống; bác ái bao dung thì chưa bao giờ biết già, chưa bao giờ nghĩ đến tuổi tác. Và đương nhiên, nỗi buồn chưa gọi tên chăng! Hình ảnh của Lốp giữa cuộc sống này làm tôi nhớ đến hình tượng văn học Tế Công (hay Tế Điên Hoà thượng) và cũng là nhân vật có thật sống vào đời Tống bên Trung Quốc. Tế Công sống giữa trần gian với hình hài của một người khùng khùng điên điên; ăn nói không có trật tự, logic nhưng tấm lòng thì luôn rộng mở, trong sáng. Ông đến trần gian này để hoá độ, làm cho người đời bớt sân hận, bớt tham lam trong bộ dạng của một “người bần cùng” với áo quần lôi thôi, nhếch nhác. Đi đến đâu ông cũng tạo ra tiếng cười, làm trò mua vui nhưng đằng sau đó là cả một thông điệp, một bài học về đối nhân xử thế… Ông như một vị bồ tát của thế giới người nghèo…Lốp không có thiên chức như Tế Công. Nhưng Lốp có được nụ cười “hoá giải hận thù”, nụ cười xoá tan mọi bực bội; nụ cười giải toả được uất nghẹn. Người ta chọc tức Lốp. Lốp trả lại nụ cười, người ta doạ Lốp, Lốp cũng cười hiền lành. Chính nụ cười ấy đã khiến cho ai gặp cũng thấy cuộc đời này đáng yêu hơn, đáng sống hơn.
Mấy hôm nay Đông Hà vắng Lốp. Sự thiếu vắng ấy như người uống cà phê thiếu đi khói thuốc lá; như ly cà phê thiếu thìa đường. Đó là sự thiếu vắng dễ nhận dạng, dễ thổn thức. Mới hay Lốp đang nằm viện sau vụ tai nạn… Trong suy nghĩ của một số người, Lốp là một hình tượng đời thường ăn sâu vào tâm thức người dân phố thị Đông Hà bởi sự thật thà, vui vẻ, đáng thương.Vào ngày 29/4/2020 Lốp đi bán vé số dạo quanh TP. Đông Hà như mọi ngày thì gặp tai nạn. Lốp đã được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Lốp bị chấn thương sọ não, hiện đã được phẫu thuật nhưng tình hình vẫn chưa ổn định, dự kiến còn nằm dài ngày với chi phí cao.
Trong lúc này rất cần sự chia sẻ, chung tay của cộng đồng, các Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm, người mến mộ… để giúp Lốp vượt qua khó khăn, hoạn nạn.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Phạm Tài Anh (em trai của Lốp), ĐT: 0777585505; Số TK: 0771000580285 tại Ngân hàng Vietcombank Quảng Trị.
Gia đình xin chân thành cảm ơn!