Đã lâu, mình không còn chờ đợi những nhắn, gọi bằng âm thanh, giọng nói từ người này, người nọ về những hẹn hò cuống quýt.
Vậy nên sáng nay mình lại ra phố, điềm nhiên chọn một góc quán nhỏ, ghi vội ý thơ “Đời biến lòng ta thành khách lạ” bên ly cà phê giữa ngày mới vẫn còn nhiều khốn khó cùng cực của mình trước cái rét đậm đà của gió mùa Đông bắc. Vẻ ảm đạm vốn dĩ của mùa Đông-mùa di trú của nhiều loài chim la đà trên nền trời và trên những tán cây ướt đẫm vì cơn mưa mà khăn áo ngự hàn quây kín thân người vẫn không ngăn được những xuýt xoa với cái lạnh đã ngấm.
Dòng thơ ngừng lặng khi một giọng nói đã quên từ lâu bỗng vang lên, “Ở góc phố rộn ràng người xe mà bạn ngồi viết văn như ri thì vui thiệt!”. “Ơ, đi mô mà tới đây giờ ni?”, mình ngơ ngác hỏi. “Có người alo mình uống cà phê ở quán cà phê hộp đằng kia. Chạy ngang qua đây thấy bạn, mình dừng xe gọi điện hỏi đằng nớ ngồi lâu chưa, họ nói là lâu rồi nên mình bảo thì về đi để mình vô đây gặp bạn. Dễ cũng đã mấy năm rồi mới gặp lại bạn”, có lẽ là chưa có những thời khắc tường thuật trực tiếp nào hồn nhiên hơn. “Rứa thì ngồi đây, quán ni xay và pha cà phê cũng được lắm dù là quán trên vỉa hè và hình như cũng chỉ mới mở gần gần đây”.
Cà phê được đưa ra và khi mình bắt đầu trở lại với sự lặng yên vì “nếu không nói là xoàng thì anh bạn này cũng thường thôi nên dù học khoa Lý cùng trường Tổng hợp nhưng mình chưa hề để mắt tới”. “Thời sinh viên bốn năm đằng đẵng ở Huế số lần mình được uống nguyên một ly cà phê chỉ đếm trên đầu ngón tay vì bao giờ cũng là hai hoặc là năm, là bảy thằng sinh viên trong lớp hoặc cùng phòng ký túc xá uống chung một ly cà phê đen. Nên chừ ngày mô cũng uống cà phê thoải mái nhưng mình vẫn nhớ những lúc uống cà phê hồi học đại học. Bạn đừng cười, vì hồi nớ cực quá nên nhớ nhiều và nhớ lâu ấy mà”. Dư vị thời sinh viên của dân tỉnh lẻ trong ba mươi năm trước ùa về theo câu nói đi ra từ ký ức, từ kỷ niệm làm mình phải ngước lên, nhìn vào mắt của cậu sinh viên nghèo khó thuở ấy bây giờ nghe chừng đã là sếp trong ngành viễn thông… “Mình cũng thiết trí một chỗ uống trà, uống cà phê tự chọn ở văn phòng để anh em có chỗ chém gió trước khi làm việc. Lát nữa có cuộc giao ban trực tuyến nên mình uống cà phê ở đây với bạn một lúc là phải đi…”.
Chuyện thời ký túc xá sinh viên những năm đầu thập kỷ 1990, chuyện người khoa Lý làm việc ở tổng công ty điện lực hay hãng hàng không là đúng sở học; chuyện người tốt nghiệp khoa Văn làm báo đã đành mà người học khoa Sinh hiện giờ làm giám đốc một đài phát thanh-truyền hình mới tài cũng được người vừa nhận ra mình giữa xôn xao phố xá nhắc với nhiều việc như vừa diễn ra hôm qua và cả những chi tiết phải “khảo cổ”, phải “khai quật” mới nhớ được. Nhìn ra ngã tư phía trước, thấy người từng có những biểu hiện “không uống cà phê sáng với Nhiên là không được” mà mình ngỡ là bạn giờ đã lìa bỏ để tâm được tịnh trong đời sống hằng theo đuổi sự chân thành và tính chân thật, mình thầm cảm ơn người mà mình chưa từng nghĩ là bạn đang giúp mình hiểu điều gì làm nên vẻ đẹp của những câu hát có âm giai dìu dặt trong quán: …“những mùa Đông giá lạnh/ những con đường thanh vắng trong sương/ bước chân người đi không hối hả/ những khuôn mặt không vất vả/ đêm nào trong chăn ấm nghe mưa/ những mùa Đông thắm thoắt thoi đưa/… Mùa Đông gặp nhau, khát khao được gần nhau hơn” (Những mùa Đông yêu dấu - Đỗ Bảo).