Ngoài kia gió đã hanh hao. Muốn giấu đôi tay lạnh vào lòng bàn tay ai đó để cảm nhận mùa đông đến rất gần.
Mùa đông đến với chiếc áo em choàng hờ lên vai mỗi khi tựa mình bên cửa sổ. Vươn tầm mắt ra xa, khoảng xanh ngút ngàn của những cánh rừng cà phê đang mùa quả chín. Thâm nâu và đỏ đến chạnh lòng. Thả ý nghĩ mơn man trên những đồi cao khi nắng lưng chừng, mây lưng chừng và gió cũng lưng chừng. Em lưng chừng trong một tình yêu vừa chớm nhưng sớm làm đau rát trong lồng ngực khi nghĩ về nhau.
Thèm phố. Xô cánh cửa, băng qua con đường trườn mình trong trùng điệp cà phê là đến phố. Phố núi cũng chỉ đôi ba người lang bạt thưởng thức chút nắng yếu ớt của ngày đông. Còn lại vùi mình trong lô cà phê như quên đi phận người bé mọn. Thèm phố nhưng phố vẫn không làm em vui. Ánh mắt và cái vòng tay ngày cũ đã ngự trị trong trái tim này. Đến khoảng lặng nhất của tâm hồn, nó vẫn còn vang vọng như một dư âm ngọt ngào và đau đớn.
Hạnh phúc có khi là những cơn đau cuối chiều. Khi đỉnh núi ngoài xa không còng lưng đẩy được mặt trời về phía ngược lại mà ôm vào lòng rồi thổn thức để hoàng hôn ngự trị. Lúc này những cánh chim cũng đã mỏi. Em cũng mệt mỏi với nghĩa ý nghĩ cũ rích nhưng chộn rộn trong lòng. Người ở đâu giữa thôn vắng lặng lọt thỏm trong rừng cà phê? Người ở đâu không réo gọi, thì thầm tên em từ phía gáy sau cái ôm nồng nàn như lửa? Người ở đâu để em tìm những sợi tóc chớm bạc chứng minh tình yêu không con trẻ nữa, không còn ngây dại nữa?
Mùa đông mang chúng ta đến đây rồi bỏ mặc cho những khát khao đang nửa vời. Cái lạnh ngọt ngào bằng cái chạm môi đến ánh mắt nhìn còn dư vị đắng chát. Có lúc người chưa đến bên người nhưng đã vội xa nhau như những ánh sao sa vào mắt mình. Từ bao giờ em đã lạc loài giữa đất này? Những ngọn núi chập chùng ấy đã che khuất anh hay có một lời nguyền nào đó. Để rồi ta đứng ngoài cuộc đời nhau để nghĩ về dư vị của những lần gặp vội không kịp gọi tên.
Mùa đông gọi em. Hoa dã quỳ phía núi đã vàng đến nhức mắt. Hoa nói với em về mùa đông đang đến và những điều sắp sửa đi qua. Rồi mùa sẽ kéo chúng ta trở về nơi mới bắt đầu. Khi điệu slow dập dìu không có bàn tay kéo em ra nhảy. Biết đâu cái chạm môi nhau vô tình hay hữu ý ấy sẽ không có chốn đậu. Và những mông lung, huyễn hoặc và ray rứt của những thứ vừa bắt đầu (mà như kết thúc) sẽ sớm như bọt nước.
Và rồi năm sau và nhiều năm sau nữa. Em sẽ thì thầm: Trời lập đông chưa anh?