Đã lâu mình không nhớ mình có thể làm thơ trong nỗi nhớ người, như tạm quên chiếc hôn giã biệt từng đắm say thầm lặng giữa tâm hồn. Chợt sáng mai này thức giấc, khuấy động những phôi pha từ đâu đó ngược về với vị gió non tơ của mùa rét. Thành phố ngọt ngào hơn khi dõi mắt qua nếp lá để nhìn nắng cứ lên cao về phía đồi xa, nao lòng chợt hiểu sông đang miệt mài quen với những bóng râm mà đến mai sau, đến mãi mãi nắng không biết mình để lại trên mặt nước. Chỉ có tuổi thơ nào ngấp nghé bên đôi cánh chuồn chuồn rung rinh trên khóm ngâu gầy nghe sông thở dài...
Rét non làm dậy hương đất dọc triền sông xanh thẫm. Đây là phía dịu dàng của thành phố và phía ấy cũng là điểm tựa ngữ nghĩa trong tên gọi của thành phố. Mà trong hương đất ở đây đã có chút se sắt sẽ sàng tỏa ra từ những luống hoa bắt đầu vào vụ, bắt đầu một đời sống mới giữa một làng hoa vun đầy hy vọng. Tên gọi đồng hoa đã và đang là hiện thực như hoa của làng. Cũng như sông chảy qua làng, hoa không vội vì dường như hoa đã biết mùa dành cho mình nở cánh và tỏa hương còn trong sâu thẳm thời gian giao hẹn với đất trời. Nhưng thành phố vẫn luôn rộn ràng, cái rộn ràng không định sẵn như để bù trừ với sông tĩnh lặng và làng êm ả, bởi thành phố đang rủ người quen kẻ lạ đi về phía đồi, trưng trổ trên những sườn đồi ngỡ không bao giờ thôi heo hút và cằn cỗi từng là không gian cảm tác làm nên câu thơ xáo động tâm hồn “vắng một người đồi đổ bóng về đâu...” của một người bạn đời sống mới với những khu nhà mới, để hài hòa giấc mơ của những con người rất yêu thành phố.
Những ồn ã thị thành cũng loãng hơn, thưa hơn khi màn mưa như tơ trời buông xuống và mùi hoa sữa đã dịu đằm bên phố. Khi thấy thấp thoáng đâu đó một màu áo đượm sắc lửa làm bâng khuâng góc phố thì đã nghe văng vẳng trên sóng phát thanh giọng ngâm một trong những bài thơ vượt thời gian của một nhà thơ ưu tú, nhà thơ xuất sắc với những thi phẩm giàu tính triết mỹ: “Cái rét đầu mùa anh rét xa em/ Đêm dài lạnh chăn chia làm hai nửa/ Nửa đắp cho em ở vùng sóng bể/ Nửa đắp cho mình ở phía không em” (Rét đầu mùa nhớ người đi phía bể- Chế Lan Viên). Nhưng, màu rét non cũng gợi niềm thao thiết về cánh đồng mùa lũ vẫn thường chìm dưới những cơn mưa và trận bão của mùa đông. Nhưng cũng đã nghe trước gió lạnh đầu mùa lời nhắn nhỏ nhẹ “Chúng mình góp áo ấm tặng trẻ em miền núi” bên tách cà phê sáng nay. Chừng ấy cũng đủ để cùng nhau chuẩn bị hành trình gặp lại niềm vui trong những ánh mắt xoe tròn và trên những nụ cười thơ trẻ...
Chừng ấy trong rét non đã giúp mình trở lại với con người thơ của mình, để mình trở lại với thói quen ghi vội tứ thơ vừa bật ra trong nỗi nhớ: Tôi viết giữa những tàn phai chan chứa/ Trang thơ nào cũng nồng ấm yêu thương...