Tản văn
Đề thi văn tốt nghiệp THPT 2023 vào tác phẩm "Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân
Thanh Mai |
Sáng 28/6, các thi sinh thi Môn Ngữ văn- môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Nắng Lao Bảo
Yên Mã Sơn |
Sáng nay một ông anh dưới xuôi nhắn: Lao Bảo nắng không để lên chơi? Câu trả lời rằng Lao Bảo mùa đông là nơi… thừa nắng.
Đoàn Tử Huyến - người đưa nền văn học bác học của thế giới về Việt Nam
Ngọc Lan |
Nếu ai đó cho rằng dịch văn học phải có cảm quan văn học và phải có tài năng văn học thì mới chuyển ngữ thành công được, thì Đoàn Tử Huyến có cả hai.
Rét non
Nguyễn Bội Nhiên |
Đã lâu mình không nhớ mình có thể làm thơ trong nỗi nhớ người, như tạm quên chiếc hôn giã biệt từng đắm say thầm lặng giữa tâm hồn. Chợt sáng mai này thức giấc, khuấy động những phôi pha từ đâu đó ngược về với vị gió non tơ của mùa rét. Thành phố ngọt ngào hơn khi dõi mắt qua nếp lá để nhìn nắng cứ lên cao về phía đồi xa, nao lòng chợt hiểu sông đang miệt mài quen với những bóng râm mà đến mai sau, đến mãi mãi nắng không biết mình để lại trên mặt nước. Chỉ có tuổi thơ nào ngấp nghé bên đôi cánh chuồn chuồn rung rinh trên khóm ngâu gầy nghe sông thở dài...
Nhớ cà phê Tộ
Yên Mã Sơn |
Mỗi lần ghé Huế, dù vội vàng đến mấy cũng sắp xếp cho bằng được quỹ thời gian ít ỏi để ngồi uống một tách cà phê. Chỗ lý tưởng nhất chẳng phải là nơi cao sang mà phải là quán vỉa hè, nơi có thể nhìn dòng xe chạy ngược xuôi và thậm chí… ngửi được bụi đường thì xem như mãn nguyện.
Hoài niệm tháng Tám...
Trần Văn Thiên |
Buổi chiều tháng Tám, tôi ngồi một mình đếm lá vàng rơi trước hiên nhà, mông lung nhớ về một thời đã xa. Cuối Hạ đầu Thu, cái khoảnh khắc giao mùa với những cơn gió mong manh mang hương vị hoang hoải se se, làm lòng người như cũng dịu xuống miên man nỗi nhớ.
Già làng Côn Hương: “Tôi chọn 100”
Lê Minh Hà |
Không ngạc nhiên lắm với việc người đồng bào dân tộc Pa Cô ở xã Tà Rụt (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) hiến đất để làm các công trình công cộng, phục vụ cộng đồng và đời sống dân sinh vì công việc này đối với xã Tà Rụt nó đã mang tính phổ biến. Nhưng chúng tôi ngạc nhiên bởi câu nói của già làng Côn Hương, khi ông hiến hàng nghìn mét đất để xây dựng nhà cộng đồng thôn bản và làm đường dân sinh không một chút đắn đo suy nghĩ: “Hiến đất làm công trình cho cộng đồng là chọn số trăm, thay vì chọn cho riêng mình…”
Những thanh âm buổi sớm
Diệu Ái |
Tác giả trẻ Diệu Ái sinh năm 1987, quê quán Quảng Trị. Chị viết truyện ngắn, tản văn và thơ. Đến nay chị đã xuất bản các tác phẩm như: Bởi cuộc đời không có những giá như (tập tản văn, NXB Văn hóa Văn nghệ, 2016), Mưa từ cõi tạm (tập truyện ngắn, NXB Văn hóa Văn nghệ, 2016), Những mùa gió rát (tập truyện ngắn, NXB Văn hóa Văn nghệ, 2018)...
Xin giới thiệu cùng quý bạn đọc tản văn mới nhất của tác giả trẻ Diệu Ái.
Văn chương với thời cuộc
Hoàng Hải Lâm |
Nhân đọc truyện ngắn “Con mèo vừa sống vừa chết” của nhà văn Hoàng Công Danh in trên Quảng Trị cuối tuần số 6177 ngày 06/6/2020.
7 quy tắc ứng xử cha mẹ Nhật luôn dạy con
Ngọc Anh |
Biết chào hỏi người lạ, biết nói cảm ơn, xin lỗi, thật thà… là những quy tắc ứng xử mà mẹ Nhật luôn dạy con.
Cơm cháy
Yên Mã Sơn |
Trong ý niệm của những đứa trẻ thời @, cơm cháy là một món xa lạ. Có khi nó lại là một món ăn tiêu khiển, cũng như khoai luộc, bắp rang… ăn để mà giải trí.
Chợ trôi trong sương
Diệu Thông |
Đi chợ tết bao giờ cũng thật vui, gấp gáp, cứ muốn mua hết chợ mang về nhà.
Tết về nhớ cái kẹo cau
Hoàng Hải Lâm |
Tôi hay dùng dằng giữa quá khứ và hiện tại. Hay nói đúng hơn là tôi thiên về quá khứ. Tôi hay nghĩ đến những ngày đã qua đối với tôi, và với một số người nó đã xa, có người thời đó đã trôi vào quên lãng.
Bên bếp lửa mùa đông
Yên Mã Sơn |
Gió rít từng cơn trên mái nhà. Sau hồi, đám lá chuối cọ xào nhau xào xạc. Bầy chim sẻ nép mình vào nhau dưới cơn mưa phùn rơi rắc.
Những ngày lưng chừng tết
Yên Mã Sơn |
Thiên hạ thường nói “dăm ba ngày Tết”. Vậy Tết bắt đầu từ ngày nào? Với mình Tết là bắt đầu ba đưa cái khuôn bánh thuẫn ra chùi rửa, mạ trải dưa hành kiệu ra sân phơi…
Những tấm lưng còng
Diệu Ái |
Hồi nhỏ, anh hay thắc mắc, sao có những người già lưng chẳng còng bao nhiêu mà lưng nội lại còng nhiều thế. Nội cười hiền, bỏm bẻm nhai trầu rồi xoa đầu cháu “Ờ, chắc có khi mấy ông mấy bà đó chưa già bằng nội đó con. Khi bằng tuổi họ, lưng nội cũng thẳng lắm mà!”
Còn ai múc nước giếng quê
Hoàng Công Danh |
Ngày xưa, mỗi làng có một cái giếng chung, người dân đến đó gánh nước về dùng.
Chẳng dễ gì ru thương nhớ ngủ yên
Diệu Ái |
Anh bảo cái gì qua sẽ để nó qua, tuyệt nhiên không bao giờ nhớ lại hay vương vấn rồi có chút xáo động nào. Chắc gì, khi em biết rõ bao thương nhớ kia đâu dễ dàng ru ngủ.
Tháng Mười hai lặng lẽ
Diệu Ái |
Tháng Mười hai lặng lẽ sang khi người ta chưa kịp chuẩn bị gì cho cuối năm nhiều trăn trở. Gió đung đưa chiếc phong linh từ ngôi quán nhỏ và mùi cà phê thơm rộn rã khiến góc phố vốn bình yên thêm dịu dàng.