Tháng Mười hai lặng lẽ sang khi người ta chưa kịp chuẩn bị gì cho cuối năm nhiều trăn trở. Gió đung đưa chiếc phong linh từ ngôi quán nhỏ và mùi cà phê thơm rộn rã khiến góc phố vốn bình yên thêm dịu dàng.
Năm tháng lại đang vơi khi tháng Mười Hai đi ngang ngõ. Gió lạnh tràn về không báo trước nên sáng ra bỗng phân vân khi nhìn con đường ngút ngàn mây mù ban sớm. Bao người đã đợi mùa đông về chỉ để dũng cảm nắm tay nhau đi thêm một đoạn đường dài. Thế nên, đôi khi lại mong giá cơn nắng kia cứ trốn kỹ ở trên đầu.
Hôm nọ đọc trên mạng, có người hỏi chị ấy tại sao lại mạnh mẽ như thế, chị trả lời chua chát, bởi biết sau lưng mình chẳng có ai nên làm sao dám ngã. Những người con gái như thế đã luôn mạnh mẽ chỉ bởi cuộc đời bắt buộc vậy. Đâu ai muốn mình trở nên đáng thương trong mắt người khác tại cứ mãi một mình trên mọi nẻo đường đi qua.
Chị buồn bởi mắt môi đâu nồng nàn như cũ, năm tháng đã làm mòn vẹt hụt hao đi tuổi thanh xuân của chúng mình. Chị khóc rấm rứt, kể chuyện vượt cạn một mình dù chồng vẫn còn hiện diện. Thân đàn bà đối diện với nỗi đau vốn đã tủi thân và lo lắng, thế mà người đàn ông cạnh bên không chia sẻ lại chẳng ủi an, còn vô tâm xua đuổi. Nên cái đứa con gái chưa chồng này cứ nhất quyết cản ngăn khi chị có ý thôi thì chấp nhận chồng vô tâm, chấp nhận chồng có người khác chỉ để con mình còn có cha.Nhận ra sắp ba mươi mà vẫn như đứa trẻ ngây ngô giữa cuộc đời bởi chẳng dám làm gì để thoát khỏi những vùng an toàn cố định mà bản thân tự tạo. Đôi người bị chính vẻ ngoài của mình làm cho thương tổn. Như anh đã khiến nhiều người ta ngỡ ngàng bởi vẻ hào hoa và thành đạt, mấy ai biết thực sự những gì anh cầm nắm trong tay đâu đáng gì so với họ.
Bỗng dưng thích cảm giác bình yên khi len lỏi giữa mảnh vườn xanh um với cây khế ngọt lúc lỉu quả trên cành, có bà mẹ quê cụm nụm trong căn nhà nhỏ bưng cho mình ly nước “mồng năm”. Tất thảy thanh âm từ tốn thu nhận giữa thiên nhiên gần gụi như một món quà giản dị của tạo hóa. Mà những gì giản dị thường khó kiếm tìm giữa thời buổi ai nấy đều hớn hở đem đẹp đẽ của mình ra bày biện, khoe khoang.
Mùi đất đồng và rạ rơm chẳng còn neo giữ trong lòng người xa xứ. Nên độ này, bạn ở xa lại chộn rộn sắp sửa cho chuyến về nhà. Năm nay đã lấy chồng, bạn ngậm ngùi khi bảo sẽ đón giao thừa ở nhà người ta. Con gái thường hay tủi thân khi nhớ cha nhớ mẹ, nhớ ngôi nhà thân quen đã lớn lên nên cố gắng hoài vẫn chẳng thể quen ngôi nhà bây giờ cũng chính là nhà mình chứ đâu còn người dưng nước lã.
Có buổi đột nhiên buồn hiu bởi đất trời ủ dột, lại chẳng muốn ai khuấy động đến mình. Lơ là với mình đã tệ, nay còn lơ là với cả người khác cứ như cái thế giới riêng từ trước đến nay vốn bất khả kín kẽ nên tuyệt nhiên đừng ai chạm vào.
Bao nhiêu thắc mắc về thân phận của nhau được giải đáp bằng những con số và hình ảnh cụ thể, nhưng đâu ý nghĩa gì hay bởi người ta cần định lượng rõ ràng để nhìn nhận giá trị của một con người. Dẫu rằng, thời này lấy sự quan tâm của đám đông quá dễ nhưng khó vô cùng khi đong đầy được cảm xúc của người ta.
Niềm vui và nỗi buồn vẫn luôn trú ngụ cùng một nơi nên đôi lần đã nghĩ hẳn tâm mình mỗi ngày qua sẽ thêm chật chội và nghẹt thở. Chẳng biết trong khi tháng Mười Hai còn hiển hiện ở đó, liệu những dịu ngọt có lặng lẽ hồi sinh lần nữa để bao vụn vỡ không còn chỗ chen chúc ung dung hệt thế này.