Diệu Ái
Phía cổng nhà là bình yên
Diệu Ái |
Không biết, cổng nhà của bạn thế nào? Là chiếc cổng vững vàng với thiết kế cầu kỳ, sang trọng hay đơn giản là cái cổng sắt cũ đầy gỉ sét, cũng có thể đó chỉ là chiếc cổng khiêm nhường được làm từ mấy thanh tre… Dầu sao, tôi mong rằng đó luôn là nơi bình yên nhất của bạn.
Diệu Ái - những mưa những gió quê nhà
Trúc An |
Sống và viết ở quê nhà, đấy là một may mắn, mà cũng có thể là một trở lực khi viết về nơi chốn quê hương. Bởi nhà văn ngoài hiện thực, cũng cần một khoảng suy tưởng, không thể bê nguyên cái nhìn thấy vào trang viết. Nhưng tựu trung, sống ở đâu, viết thế nào cốt ở cái tài. Viết về nơi chôn nhau cắt rốn thì cần thêm cái tình. Trên hành trình chữ nghĩa nhiều gian khó, nhà văn lấy cội quán làm căn cước cho chuyến đi quả thật là điều đáng quý.
Những thanh âm buổi sớm
Diệu Ái |
Tác giả trẻ Diệu Ái sinh năm 1987, quê quán Quảng Trị. Chị viết truyện ngắn, tản văn và thơ. Đến nay chị đã xuất bản các tác phẩm như: Bởi cuộc đời không có những giá như (tập tản văn, NXB Văn hóa Văn nghệ, 2016), Mưa từ cõi tạm (tập truyện ngắn, NXB Văn hóa Văn nghệ, 2016), Những mùa gió rát (tập truyện ngắn, NXB Văn hóa Văn nghệ, 2018)...
Xin giới thiệu cùng quý bạn đọc tản văn mới nhất của tác giả trẻ Diệu Ái.
Những tấm lưng còng
Diệu Ái |
Hồi nhỏ, anh hay thắc mắc, sao có những người già lưng chẳng còng bao nhiêu mà lưng nội lại còng nhiều thế. Nội cười hiền, bỏm bẻm nhai trầu rồi xoa đầu cháu “Ờ, chắc có khi mấy ông mấy bà đó chưa già bằng nội đó con. Khi bằng tuổi họ, lưng nội cũng thẳng lắm mà!”
Chẳng dễ gì ru thương nhớ ngủ yên
Diệu Ái |
Anh bảo cái gì qua sẽ để nó qua, tuyệt nhiên không bao giờ nhớ lại hay vương vấn rồi có chút xáo động nào. Chắc gì, khi em biết rõ bao thương nhớ kia đâu dễ dàng ru ngủ.
Tháng Mười hai lặng lẽ
Diệu Ái |
Tháng Mười hai lặng lẽ sang khi người ta chưa kịp chuẩn bị gì cho cuối năm nhiều trăn trở. Gió đung đưa chiếc phong linh từ ngôi quán nhỏ và mùi cà phê thơm rộn rã khiến góc phố vốn bình yên thêm dịu dàng.
Đâu còn mùa thu…
Diệu Ái |
Đôi khi ý niệm thời gian bất giác bị rơi vào quên lãng tại vài ba bận bịu và lơ đãng vô tình. Một tối, khi xuống phố với làn áo mỏng, cơn gió sẽ sàng luồn vào tâm mình run rẩy, mới hay rằng nơi này đâu còn mùa thu.