Tôi đã đặt tất cả núi rừng lên hành trang của tôi để gùi đi trong hành trình tưởng như bất tận. Trong đó, màu hoa trẩu là nỗi nhớ làm lung lay đến cả những ngày bình lặng...
Thoát ra khỏi giá lạnh mùa đông, từng nhánh trẩu gầy guộc nứt ra những mầm lá. Và tôi chưa kịp trở lại ngày màu trắng lú nhú nhô lên, trên hai dọc đường đi của các xã Hướng Phùng, Hướng Việt, Hướng Lập (Hướng Hóa, Quảng Trị) trắng tinh khôi cả một rừng hoa trẩu.

Không có gì xa lạ lắm, nhưng lòng vẫn dấy lên niềm ấm áp lạ thường, màu hoa ấy đã cưu mang kí ức đời tôi. Đó là mối tình thơm tho trong những ngày lang bạt ở rừng. Có nhiều lúc, tôi tưởng rằng em đã quên, hoặc tôi đã quên, hoặc mối tình của chúng tôi đã theo mây về gió. Mùa hoa cúc quỳ nở rộ năm trước, cũng trên con đường này lúc đó chúng tôi đi, vượt lên đèo Sa Mù để nhìn mây trời trắng xóa, bốn bề rừng núi vây quanh như trái tim xanh che chở cho chúng tôi giữa những ngày khốn khó. Hôm đó, đã có vài bông hoa trắng trên nhành cây trụi lá. Em nhìn ngẩn ngơ giữa cái rét tràn về rất ngọt. Hoa còn sót lại mùa trước hay trẩu của mùa này? Em hỏi bâng quơ như thế, và tôi cười. Vì lẽ dĩ nhiên hoa không thể sót lại mùa sau, chỉ có những người yêu thương nhau mới nhặt lại những tình thương năm cũ. Cũng như bây giờ, tôi về để nhặt lại những yêu thương.


Trong ánh bình minh le lói và tiếng chim hót trong buổi sớm mai trong lành. Tôi nghĩ rằng, ở đây, tận đỉnh đèo Sa Mù hun hút cũng là một nơi thiền định. Khi đến đỉnh đèo con người ta bớt những nghĩ suy, những hỉ, nộ… trong cuộc sống thường nhật. Nhưng tình yêu thì vẫn còn đây, đó là căn nguyên khuấy lên những niềm xúc cảm. Trên những ngọn đồi và chiếc xe chạy một hồi dường như đã mỏi, tôi dừng lại bên con dốc của xã Hướng Việt để nhìn thấy dòng sông trôi. Khi hoa trẩu trắng rớt từng lớp trên con đường và gió quất lên khiến chúng chao lên như mặt nước. Tôi ngồi xuống, đặt tay lên lớp hoa trẩu còn trắng muốt và thơm dịu dàng. Bàn tay năm ngón êm ái, như điều ấy đã được đặt lên trên làn da em. Lòng tôi, trong lúc ấy nó cũng là một dòng sông dậy sóng. Nó chẳng êm ái, nhưng nó như dòng Sê Păng Hiêng về với đất bạn Lào. Chảy ngược về ký ức. Bởi thế, trong lớp lớp hoa trẩu rụng xuống trên mặt đường đều có bóng hình em, trong đặc hà sa số hoa trẩu giữa núi rừng Hướng Hóa là gương mặt của em với nụ cười xinh tươi níu chân kẻ lãng du. Và nhốt con người ấy vào tình yêu dang dở. Tôi đi bộ một khoảng rất xa, để nghỉ ngơi và cũng để đếm bước chân mình, bao suy tư của đôi lứa vẫn còn xanh trong trái tim của người đã chạm tới ba mươi mùa xuân. Tình yêu cứ ngỡ rằng không cách trở, không lỗi thề, không phụ nhau, không như cánh chim kia bên cành hoa mà vẫn dấy lên sự cô đơn trong ánh mắt buồn khó tả, trong cái cúi đầu trầm ngâm đến nỗi chẳng nhận thấy khách qua đường.

Hoa, dọc đường tôi đi. Và em, dọc đường tôi bước. Tôi đã đặt tất cả núi rừng lên hành trang của tôi để gùi đi trong hành trình tưởng như bất tận. Trong đó, màu hoa trẩu là nỗi nhớ làm lung lay đến cả những ngày bình lặng, hình bóng em rải theo những bước chân. Trong đêm tối giữa bản Cù Bai mịt mùng, tôi nghe tiếng sáo, ai đó thả vào trong gió bài ca năm cũ “em đi đâu, dòng sông trôi/ Trôi về nơi xa lắm, về miền kí ức, nơi tôi nhớ em…”