Quê hương thân yêu

Quà quê

Diệu Thông |

Mọi người thường háo hức với những hàng quà phương xa vì hương vị độc đáo và mới lạ, ít khi được thưởng thức. Cũng xa, có khi phải theo xe đi nửa ngày đường mới về đến phố, thế nhưng quà quê của mẹ lại khiến con gái rưng rưng vì thứ hương thơm thân thuộc, từng gắn bó suốt một quãng đời.

Sê Pôn, mùa sông không phẳng lặng

Yên Mã Sơn |

Mưa. Tưởng chừng như ông trời có bao nhiêu nước lấy hết mà đổ xuống mảnh đất biên giới này. Cụ Nguyễn Văn Mong nghe dự báo thời tiết xong tắt tivi ngồi nhìn ra phía cửa. Cụ bấm đốt ngón tay rồi nói: “Tao sợ năm ni lụt to bay ơi. Sống trên đất này hơn 30 năm, “trời” cách răng tao biết. Cái vòng vần vũ mười năm một lần ấy, như đến hẹn lại lên”. Và cụ giải thích thêm, những năm 1989, 1999, 2009 ở vùng biên ải ở khúc uốn sông Sê Pôn không có năm nào lụt nhỏ cả.

Đưa đón ngõ quê

Diệu Thông |

Ai bảo ngõ chỉ là con đường dẫn vào nhà? Với tụi nít quê chúng tôi hồi đó, ngõ chính là nhà. Bởi ngoài lúc đến trường, thời gian còn lại chúng tôi luôn tụm năm tụm bảy, cùng “đánh đu” ở ngõ chơi đủ trò cút bắt, ú tìm, bắn bi, nạp vụ,…

Về trong lặng lẽ

Yên Mã Sơn |

Xóm nhỏ, con đường nhỏ, những ngôi nhà nhỏ bên khu vườn thênh thang. Trên đầu trái bầu trái bí, dưới ao sâu nghe tiếng cá quẩy đuôi. Thi thoảng tiếng chim hào phóng từ sau hồi vang tới làm cho những ai ghé thăm làng đều khen lấy khen để: “Đúng là cảnh Bồng Lai”!

Ấm mùi ngô rang cát

Diệu Thông |

Tối qua con gái cùng ba đi chơi công viên, lúc về mang theo bịch bỏng ngô, nghe bảo mua ở cô nói giọng miền Nam đứng ngay lối giữ xe ra vào. Trời đang đổi gió nên se lạnh. Mẹ nhớ nhà, nhớ mùi ngô rang nên xin của con gái một nắm. Ngô gì mà toàn mùi bơ, chẳng giống mẻ ngô rang cát bùi thơm của ngoại năm nào.

Dòng sông chở nặng ân tình

Võ Văn Luyến |

Một giọng văn màu mật ong, ánh sáng được chắt ra từ đường bay của ý nghĩ, tâm hồn được đúc ra từ khuôn hình của tính cách: thao thức mà trầm tĩnh, nhẹ nhàng mà sâu lắng, thủ thỉ mà dồn nén. Đó là cái nhìn của tôi về nhà văn Minh Tứ. Sau "Cỏ xanh dưới chân Thành Cổ"; "Thông điệp cho mai sau" và "Hương rừng", “Dòng sông ký ức” là cuốn sách thứ tư tiếp nối và định hình một Minh Tứ đủ để người đọc nhận cảm một chặng đường tác giả đi và viết, sống và viết bằng nội tâm tỏa sáng tình yêu con người, tình yêu quê hương đất nước.

Gom nắng thắp sáng đường quê

Thu Hạ |

Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã tích cực lắp đặt đèn đường khu vực nông thôn nhằm hoàn thiện tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp trong xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tiêu chí này, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã xã hội hóa việc lắp đặt đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời nhằm tiết kiệm điện, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn.

Thương vệt khói ám của ngày thơ

Yên Mã Sơn |

Cứ mỗi độ đất trời xám xịt một màu u ám, nghe đài báo mưa lớn kéo dài trong khu vực, ba lại chuẩn bị dây dợ cột lại những vì kèo, chằng kéo những cái cột của mái nhà tranh để chuẩn bị đương đầu với lốc tố.

Ăn cơm Hến nhớ hương vị xứ Huế

Lê Thị Thu Thanh |

Huế trong ký ức của tôi là những năm tháng sinh viên kham khổ, những chiều lang thang bên cầu Tràng Tiền, cơn mưa Huế buồn đến lạ; những lăng tẩm đền đài rêu phong cổ kính và cả những món ăn độc đáo của ẩm thực Huế trong tâm hồn ăn uống của tôi... Một trong những món ăn làm nên sự độc đáo của ẩm thực Huế đó là cơm hến và bún hến.

Cơm gạo

Hòn Cuội |

Mấy năm gần đây trời hạn dữ! Cái nắng rót từ trên cao xuống và cỏ cây héo úa, đất đai nứt nẻ, nhiều cánh đồng phải bỏ hoang. Dân quê tôi phải bỏ ruộng đi kiếm cơm ở những miền đất khác. Họ ở tận miền Nam xa xôi, đêm đêm ngủ vẫn nhớ về một vùng quê khát cháy.

Tản mạn về cánh đồng

Bùi Viết Anh |

Thường thì, những bông hoa dại ở ven bờ kênh, bờ ruộng không có hương thơm ngào ngạt, nó chỉ thoang thoảng đưa hương. Sự hiện diện của bông hoa dại như một nốt nhạc ngân lên giữa bài ca cánh đồng. Nhưng bây giờ, cũng hiếm hoi lắm mới tìm thấy ở trên bờ ruộng, bờ kênh một bông hoa. Bởi người ta đã tận diệt chúng bằng thuốc diệt cỏ, thuốc khai hoang. 

Đồng vọng một khúc sông xưa

Trần Thanh Hải |

Tôi rất ấn tượng với dòng trạng thái trên tường facebook của lão nhà văn Tống Phước Trị, viết về một thủy trình kỳ lạ với điểm khởi phát từ đập Bàu Nhum trên đất Lệ Thủy - Quảng Bình, đi qua các làng quê của Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Phong Điền, Phú Vang, chơi vơi trên phá Tam Giang rồi ngược dòng Hương và kết thúc cuộc du hí ấy trên đất cố đô xưa, với kinh kỳ rêu phong trầm mặc. Một hành trình dùng dằng trên những con sông vừa quen, vừa lạ, đi qua trăm nẻo làng mạc xóm thôn, thăm thẳm những cánh đồng, vuông tôm, dập dềnh trôi qua những rừng bần, đầm lầy đầy lác và cói, lả lướt với những cánh chim trời trắng xóa buổi hoàng hôn… Một con thuyền nan mỏng manh, một gã lữ hành ngơ ngác, một dòng nước lúc vơi lúc đầy; cứ vậy lững lờ trôi, đi hết một thủy trình êm ái, ngược xuôi, quanh co, dích dắc… Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy mê ly, ảo diệu lắm rồi.

Lời bạt cho ‘Đợi trăng trước ngày xuất gia’

T.N.H |

Trước giờ mình một lòng ngưỡng mộ những nhà văn viết về đề tài lịch sử. Số lượng tác phẩm văn học cả tiểu thuyết và truyện ngắn về đề tài này trên văn đàn không hiếm. Nhưng những tên tuổi được ghi nhận, được đánh giá cao thì lại không nhiều. Vũ Văn Song Toàn nằm trong nhóm tác giả trẻ kể truyện lịch sử mà mình đánh giá là vô cùng dũng cảm.

Hoài niệm tháng Tám...

Trần Văn Thiên |

Buổi chiều tháng Tám, tôi ngồi một mình đếm lá vàng rơi trước hiên nhà, mông lung nhớ về một thời đã xa. Cuối Hạ đầu Thu, cái khoảnh khắc giao mùa với những cơn gió mong manh mang hương vị hoang hoải se se, làm lòng người như cũng dịu xuống miên man nỗi nhớ.

Ba về với con

Hoàng Hải Lâm |

Mỗi ngày khi ba đi làm, cu cậu vẫn nằm ngủ o o trong tấm chăn ấm hay chiếc quạt bàn quay dìu dịu. Rồi chiều đến khi nghe tiếng xe nổ giòn từ phía hàng râm bụt, cu cậu lại chạy ra sân trước “ba về với con rồi à”. Tiếng nói của cu cậu trong veo!

Ba Lòng, miền thơm thảo ngọt lành

Cẩm Nhung |

Tôi vẫn nghĩ rằng Ba Lòng là một ân tứ của thiên nhiên đền bồi cho xứ sở đồi núi vừa hiểm trở lại khó nghèo Đakrông - vùng đất phía tây nam Quảng Trị. Đã nhiều lần Kim Oanh, cô bạn thân của tôi mời mọc: “Mày hãy đến thăm quê tao. Quê hương tao là một thung lũng xanh mỡ màu, thơ mộng và bình yên lắm”. Ba Lòng miền non xanh nước biếc, và không chỉ có thế, Ba Lòng sớm vươn dậy là đất anh hùng, chuyện ấy mọi người nói đã nhiều, đâu phải bạn tôi tự nhiên tự hào về quê hương của nó.

Hiên nhà...

Diệu Ái |

Đôi lần ngẩn ngơ giữa phố, mình thường trông vào hiên nhà người ta để bắt gặp vài ba rung động nhỏ rồi nhớ nhung đến hiên nhà mình. Hiên nhà là nơi mình và cậu em trai thường chơi ô làng mỗi trưa hè trốn ngủ. Ô làng tức trò ô ăn quan, trò chơi quen thuộc của tụi con nít nhà nghèo ngày ấy. Chỉ quẩn quanh với mấy chục viên đá cuội, cuộc chơi lặp đi lặp lại chẳng biết bao buổi trưa hè mà không làm đứa nào chán. Tụi mình đã đi qua những trưa hè oi ả bên hiên nhà bình yên như vậy.

Gặp người Quảng Trị ở Cà Mau

Trần Đăng Mậu |

Không hẹn mà nên, trong chuyến công tác ở tỉnh Cà Mau, anh Trần Hiếu Hùng (nguyên quán Khu phố Thượng Viên, thị trấn Cam Lộ tỉnh Quảng Trị), Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tỉnh Cà Mau nói với đoàn Hội Nhà báo Quảng Trị rằng: Ngày mai trên đường về Đất Mũi, đoàn nên ghé Điểm dừng chân Tư Tỵ, chủ cơ sở là bà mẹ người Gio Linh - Quảng Trị để điểm tâm bát bánh canh cua, rất đậm đà hương vị quê hương.

Mùa cá rô đồng

Nguyễn Thanh Thủy |

Cơn mưa ngang qua cho mùa hạ thỏa thuê khát thèm sau dài ngày nắng lửa. Mưa gột rửa bụi bặm. Mưa tưới tắm cỏ cây. Vạn vật reo vui. Lòng người phấn khởi. Mưa tạnh. Chân vui bước dọc con mương, ngắm cánh đồng bát ngát. Giọt nước li ti trên nhành cỏ làm mát bàn chân. Tôi đưa mắt chú ý đến chú cá nhỏ theo nước ngược lên đang di chuyển trên thảm cỏ xanh phía trước. Ôi! Mùa cá rô đồng.

Bữa cơm gạo mới

Đỗ Duy Hoàng |

Cái cảm giác nôn nao chờ được ăn chén cơm gạo mới khó tả vô cùng, nó háo hức, cái cảm giác chờ đợi cả mấy tháng ròng từ lúc gieo sạ, chăm bẵm, nước non, phân thuốc… cho đến lúc gặt hái rồi có chén cơm mới nó nôn nao khó tả.

Trong ráng chiều tháng 7

Nguyễn Ngọc Phú |

Trong ráng chiều tháng Bảy, bỗng hắt lên nền trời một sắc cầu vồng lung linh kỳ diệu... Cầu vồng tháng Bảy chính là sự hồi sinh của những hy sinh mất mát. Cầu vồng ảo ảnh nhưng để lan toả một khát vọng, một ước ao, một bày tỏ, một da diết của những người đã ngã xuống nói với người đang sống hôm nay...

Ở quê…

Trần Thương Tính |

Suốt những ngày tránh dịch, mình ở yên trong nhà và tìm lại cho mình những ký ức ngày thơ.


Mùa mít quê nội

Ngô Nữ Thùy Linh |

Mùa hè là dịp để chúng tôi được tha hồ thoải mái bên vườn cây của nội. Nhà nội trồng toàn là mít, nên mỗi dịp được trở về khu vườn ấy, anh em chúng tôi lại rộn ràng khôn xiết.