Giêng vẫn hoài Giêng...

Thảo Nguyên |

Trong mười hai tháng của năm, tháng Chạp và tháng Giêng là 2 tháng “bản lề” khép - mở của năm nên dường như ai cũng cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Mới tất bật và rộn ràng với tháng Chạp cho mọi việc của năm cũ, thoắt cái đã qua 3 ngày tết, tháng Giêng vơi đi từng ngày cho hành trình năm mới bắt đầu. Tờ lịch ngày tháng Giêng cứ phảng phất những cảm giác tiếc nuối khi những ngày tết qua nhanh.

Tháng Giêng, đất trời mướt xanh lá tươi non, màu của hoa cứ bừng lên đủ sắc. Chạm ngõ tháng Giêng năm nay trời nắng, khắp cánh đồng bờ bãi bao phủ màu xanh mướt mắt. Phóng tầm nhìn một màu xanh, xanh của bát ngát đồng lúa đương thì con gái, của vạn vật cỏ cây tưng bừng dâng sắc xuân tràn trề nhựa sống, mong ước thanh bình an vui...

 

Xuân này lại đặc biệt chưa từng có bởi dịch bệnh Covid-19. Thương nhất là những người xa quê hương, cả năm mong ngóng ngày về thì phải tính toán hợp lý về hay ở lại, và phụ thuộc vào diễn biến từng giờ, từng ngày của tình hình dịch bệnh. Có người ví von tết năm nay là cái “tết online”, từ những cuộc điện thoại, Facebook, Zalo, nhắn tin, chúc mừng, hình ảnh, hay thấy mặt nhau... đều qua chiếc điện thoại. Dù biết rằng, dịp tết là được trở về bên những người thân yêu, tết là cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương của mọi người, mọi nhà. Chưa bao giờ, kiểu chúc tết online, lì xì qua “mạng” được nhiều người áp dụng nhiều như trong dịp tết này. Ngày xuân chúc nhau, thăm nhau đã thành nếp văn hóa bao đời, nay lại có sự thay đổi, và đó là sự điều chỉnh “hợp lệ, hợp lý” bằng hình thức công nghệ “chuyển đổi số” cho mình, cho cộng đồng trong tình hình dịch bệnh hiện nay...

Rồi tháng Giêng đã bắt đầu chạm vào guồng quay cuộc sống, công việc. Đất trời vẫn cứ nồng nàn hương xuân cho tháng ngày đẹp nhất mùa sinh sôi nảy nở của hoa lá trong năm. Những búp non đầu cành và một màu xanh biêng biếc giăng ngập khắp lối, cả những phố phường, mọi nẻo đường quê. Ngày vẫn lại nối ngày, và tháng Giêng nắng hanh hao vàng thoáng hơi gió còn lành lạnh. Để lan tỏa vào đất trời, cỏ cây những dòng nhựa thắm ngọt ngào. Tháng Giêng năm nay dường như im lặng thấm vào mỗi người từng phút giây trong mỗi ngày mới. Một năm mới với biết bao ước vọng tràn về.

Chợt nghĩ cuộc đời mỗi người có được bao nhiêu mùa xuân. Thời gian trôi đi thật nhanh, mới tất bật cho tháng Chạp chuẩn bị đón tết, lại rộn ràng qua 3 ngày “mùng” và đã ra Giêng. Khát vọng xuân, khát vọng một năm mới, ai ai cũng mong muốn đẩy lùi được dịch bệnh để cuộc sống sớm trở lại bình thường. Để hơi thở mùa xuân vẫn nồng nàn. Để yên vui và hy vọng. Xuân vẫn hoài xuân. Giêng vẫn hoài Giêng...

(Nguồn: Báo Quảng Nam)

TAGS

Ký ức tháng Ba

Tuyết Thanh Trần |

Sang tháng Hai, hương xuân còn ngây ngất say mê trên từng nụ hoa chúm chím, từng ngõ ngách mỗi nhà, từng gương mặt sáng bừng lên trên mọi nẻo đường đi. Hơi nước lạnh bốc lên dọc triền sông quê nghe chừng muốn níu kéo lòng người, níu kéo thêm tiếng hít hà và những bàn tay đan nhau trong chuỗi cười giòn giã. 

Mùa trôi trong bếp

Phạm Thị |

Mùa thời gian mang những cái tên khác, gợi nhớ tha thiết khi món ăn được cảm nhận bằng ký ức, hoài niệm tưởng như không đáng kể mà hóa lắng sâu.

Cỏ hoa đồng nội

Chu Thị Thơm |

Cánh đồng quê tôi chỉ đợi mưa là khoác lên mình tấm áo choàng hoa rực rỡ. Nhưng, ngay từ đầu, cỏ đã bắt đầu chiếm lĩnh “giang san” của chúng. Cỏ mùa xuân như một tấm thảm xanh non tơ, phô mình và hào hứng dưới làn mưa xuân rây, phơ phất.

Những mùa xuân kỳ lạ

Xa Ry |

“Rồi dập dìu mùa xuân theo én về"... Câu hát ngọt ngào về mùa xuân của Văn Cao cứ quấn lấy tôi trong những ngày giáp tết. Đã bao năm đón xuân sang, nhưng trong tôi năm nào cũng tưởng chừng đây là mùa xuân đầu tiên của đời mình…