Hồng hoa buổi sớm

Lê Tấn Quỳnh |

Hoa hồng cứ thế mà lan tỏa ở khắp nơi, trong mọi ngóc ngách của cái thành phố mộng mơ bên dòng sông hương này.

Tôi vốn thích nhất là những buổi sớm của Huế, khi ánh đêm chưa kịp tan hết, mà ánh sáng của một ngày mới cũng đang còn mờ ảo bao trùm lên những góc phố, lên những hàng cây và trên lác đác những dáng người thức sớm đi thể dục trên đường. Thú vị không chỉ vì cái không khí huyền hoặc thường trực lan tỏa đầy mộng mơ xứ sở, mà còn thú vị là ta còn được hít sâu vào lồng ngực cái mùi hương thoang thoảng vấn vít trên mỗi nẻo đường ta qua: Hương của hoa hồng đó.

 

Nhiều người Huế lâu nay vẫn thích trồng một vài bụi hoa hồng trong vườn nhà, chủ yếu vẫn là hồng cổ Huế, nhưng nếu bạn để ý, trong vài năm trở lại đây phong trào trồng hoa hồng bỗng nhiên trở nên sôi nổi. Nói đâu xa chứ lên facebook thì thấy ngay điều ấy. Nhà ít nhất thì một vài chậu, nhà tương đối thì cũng khoảng 10 đến 15 chậu. Hoa hồng đẹp, là đương nhiên. Và chúng dường như đang trở thành một khoảng không gian nhung nhớ đặc biệt, cứ từng ngày từng giờ thấm vào nỗi niềm hồn nhiên của những bến những bờ vốn dĩ đã đẫm chất lãng mạn của người dân xứ kinh kỳ.

Hoa hồng cứ thế mà lan tỏa ở khắp nơi, trong mọi ngóc ngách của cái thành phố mộng mơ bên dòng sông hương này. Chúng ta bắt gặp những chậu hồng nhỏ xinh trên ban công chan hòa nắng của những căn nhà cổ kính hay hiện đại, bên một bờ rào bằng gỗ hoặc bằng xi – măng xinh xinh, hay trong một khoảng sân vườn nho nhỏ, thậm chí ngay ở vài quán cà phê người ta cũng trang trí bằng những chậu hoa hồng thơm dịu dàng. Hoa hồng đến Huế hôm nay thì có nhiều loại lắm. Từ loại thân leo đến loại thân gỗ.

Từ các loại hoa hồng cổ trong nước như: cổ Sa Pa, cổ Hải Phòng, hoa hồng Huế... đến hàng trăm loại của nước ngoài như Pháp, Nhật, Anh, Mỹ... đều lần lượt xuất hiện và bắt đầu tìm được chỗ đứng thành phố vốn dĩ trầm lắng tháng năm. Chúng đã đem theo những sắc màu đẹp đến ngơ ngẩn cả người như là lời khẳng định cho một tình yêu, một một cảm giác của sự yên bình và nồng nàn nhân thế. Đó là một màu xanh êm ái của màu trời hòa quyện màu sông. Đó là màu đỏ thắm đằm địa của những trải nghiệm cuộc đời. Màu hồng tươi của tình yêu và khát vọng. Màu vàng của sự sang trang trọng, quý phái. Thậm chí có màu đen nhung cực kỳ quý hiếm của sự huyền ảo, kỳ bí. Tất cả như đang cuốn con người Huế vào một nỗi đam mê say sưa và kỳ lạ. Chúng như làm bừng lên một sức sống mới đầy mê đắm giữa nhân gian.

Có rất nhiều truyền thuyết về hoa hồng, nhưng tôi vẫn thích nhất là truyền thuyết hoa hồng sinh ra từ mối tình nồng thắm nhưng cũng đầy máu và nước mắt của nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite với Adonix. Để rồi từ đó, trong nhân gian xuất hiện loài hoa hồng đỏ biểu tượng của tình yêu, sắc đẹp và tuổi trẻ. Và tôi càng thích hơn khi vừa đạp xe vừa được được ngắm các đủ sắc màu long lanh của hoa hồng vào những buổi sớm mai lờ lững, những cánh hoa còn mọng ánh sương đêm đó như đang hướng về ánh mắt người đầy trìu mến.

Và ngay những hạt sương thì như đang cũng tỏa hương thơm ngát...

(Nguồn: Báo Thừa Thiên Huế)

TAGS

10 dấu hiệu cho thấy bạn nên chia tay người yêu càng sớm càng tốt

An Di |

Đôi khi, tốt hơn hết bạn nên buông tay người bạn đã hẹn hò lâu năm nếu nhận thấy mối quan hệ của cả hai không khiến bạn hạnh phúc hoặc thậm chí tệ hơn là khiến bạn cảm thấy khó chịu và chán nản.

Những điều chúng ta quên cảm ơn mẹ...

PV/VOV.VN |

Đôi khi chúng ta coi sự chăm sóc của mẹ là điều hiển nhiên. Đã quen với việc có mẹ bên cạnh, mẹ luôn cho chúng ta những lời khuyên. Đôi khi, chúng ta quên rằng nên biết ơn mẹ như thế nào...

Không gì ngon bằng cơm mẹ nấu

Đặng Trung Thành |

Hôm Chủ nhật tuần rồi, con ghé nhà bạn chơi. Bữa cơm trưa được mẹ bạn dọn ra. Đạm bạc thôi, chỉ trứng chiên, rau luộc chấm nước mắm tỏi ớt, ấy thế mà con thấy sao thân thương quá.

Những sắc màu thương nhớ

Hoàng Hải Lâm |

Rời thành phố với những xô bồ, tôi ngược xuôi miền biên giới. Gần 100 cây số đường rừng, Hướng Phùng (Hướng Hóa, Quảng Trị) đến mùa hoàng hoa, những nỗi nhớ chen chúc nhau ùa về, cứ như một sớm mai thức dậy ở phố núi, hít đầy lồng ngực những trong trẻo của núi rừng vẫn cứ thấy thiếu vắng gì đó rất mông lung. Mùa hoa dã quỳ ngập vàng những con đường, tôi thơ thẩn đi, lần tìm trong màu hoa ấy những sắc màu thương nhớ.