Ai đi qua miền Trung
Nhớ dừng chân bên dòng Bến Hải
Quê tôi đó, gió Lào bỏng cháy
Ác địa Ô châu- ly loạn một thời
Sông chảy về biển khơi
Sông còn chảy vào lòng nhân loại
Cầu Hiền Lương và sông Bến Hải
Suốt một thời đau đáu trong tim,
Xin hãy dừng Thạch Hãn, Khe Sanh
Nghe vang vọng bài ca Đường Chín
Quảng Trị quê tôi, người ơi hãy đến
Sẽ mến yêu hơn những năm tháng hoà bình.
Quảng Tri hôm nay phơi phới những con đường
Ra bắc, vào nam, nhịp cầu xuyên Á
Bến cảng, sân bay mở công trường hối hả
Ánh điện bừng lên thắp sáng những chân trời.
Hãy nhớ về Quảng Trị người ơi
Những dòng sông, những cánh rừng hoài niệm
Đất ân tình ấp ui bao khát vọng
Như phù sa năm tháng đắp bồi.
Quảng Trị hôm nay đã bừng sáng lên rồi
Thuyên vươn khơi căng buồm ra biển lớn
Hẹn nhau rồi, người ơi hãy đến
Nghe giọng họ giã gạo, lý mười thương
Gặp nhau rồi, yêu Quảng Trị nhiều hơn…