Nhà thơ, nhà báo Đoàn Mạnh Phương quê Nam Định, hiện sống và làm việc tại Hà Nội, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Anh là tác giả của 4 tập thơ đã xuất bản và đoạt nhiều giải thưởng văn chương uy tín. Nhà thơ quan niệm về thơ: Đời trôi đi trong ngợp tràn vạm vỡ / Nơi các nhà thơ gieo hạt trên đường / Có thể là nồng nàn, có thể là buốt giá / Nhưng còn tươi hơn thế một tươi xanh… / Và con đường cần cù, nhặt những bước chân anh… Trân trọng giới thiệu chùm tác phẩm của Đoàn Mạnh Phương, một nhà thơ đã cộng tác với tạp chí Cửa Việt từ những năm 90 của thế kỷ XX.
Bay
Không phải bay trên những đám mây
mà bay bằng những ý nghĩ xâu chuỗi
những giới hạn thấp cao
những nhiễu động của chân trời bão nổi
Bay bằng cảm giác nhẹ bẫng của gió
mà nặng một sân si
ngụy tạo một sát na lãng mạn
giữa tiếng động cơ bay
không vọng lại điều gì
Bay bằng đôi cánh cảm xúc
Muốn đơm một đam mê
Chạm những lo toan vừa sôi lên vừa thổi
chạm những so đo, những co giãn lạ kỳ
Dưới chân mình
bao hạt bụi đang đi.
Em
Ta lưu nhau
bằng những mẫu tự ngày
Chỉ có em và anh thẩm được
chỉ có em và anh thấu nhất
Hoa của mùa thu cũ, thơm như vừa nở xong
Bát cơm anh bưng mỗi buổi chiều về
Tấm áo hàng ngày thơm tho anh mặc
Nụ cười anh tươi trước đồng nghiệp bạn bè và nhiều người con gái khác
cũng thơm từ nơi em
Sau mỗi hành trình mỏi mệt của anh khi trở về tổ ấm
chỉ cần một lời dạ thưa nhỏ nhẹ
một ánh mắt nhìn, một vòng tay em ôm anh
thế đã là quá đủ
Em thuộc từng vết sẹo trong đời anh, trên cơ thể anh
cả tiếng bước chân anh trong đêm khuya thanh vắng
Anh cúi nhặt từng sợi tóc em vương trên sàn nhà
vì lo toan cho các con mỗi ngày mỗi lớn
Em yêu anh và các con trong dọc ngang chộn rộn
đến quên cả hoa đỗ quyên đã mở nụ ngoài hiên
Mỗi lần anh và các con xa tổ ấm
thương em chật một cô đơn
Anh đã thầm hôn chiếc then cài cửa
nơi tay em đã kéo chốt mở cho anh mỗi lúc đêm về...
Gặp lại bạn học cũ
Nắng mở ngày mọc chậm
Hương tỏa lan mê hoặc không gian
Ly cà phê cao nguyên đậm đặc
Pha tôi vào đám đông
Bạn bầu bên nhau
lục tung trí nhớ
từng tua ngược thời gian
bao tháng năm thương mến
khiêu vũ trong trái tim mình
Duỗi quẫy biết bao ngày xưa
Mơn vỡn rất nhiều kỷ niệm
Trong từng nhánh rễ trở về,
nhớ nhau như người trúng gió
Đầy nhau mà ngập nói,
quên mình đâu còn trẻ trung
giọt mực từ năm tháng ấy
cười xanh lè nếp nhăn...
Dặn con
Cuộc đời không giản đơn như ly nước mỗi ngày con uống
Có vị đắng thú vị của cà phê
vị cay xé lưỡi của trái ớt
vị chát chua của trái chanh vừa mới bứt
Con hãy khoan đi tìm vị ngọt
mà hãy để đắng cay chua chát
giúp con định nghĩa cuộc đời
Mắt con nhìn thêm tinh
Tai con nghe thêm rõ
Trí con thông trong sấp ngửa cuộc người
Học cách ưng thuận cuộc chơi
nếu có phải gặp phản trắc trong đời
không nhờ ai lau nước mắt
mà để nó tự rơi
Luật lệ
Ngày trôi qua mắt
mỗi ngày một lời thở than
Cần mẫn tận tụy như ốc sên
miết trên tờ lịch cũ
Một nụ hoa hiện hữu
rồi sẽ nở thành bông
Có thể hương thơm chỉ tỏa lan bóng tối
dành héo hon cho mặt người
Tích tụ những hợp tố tư duy
để thêm những phép cộng
đối diện những phép trừ
Thế sự không ngừng gạch xóa
Ký nợ vào cương, nhu...
Sự yên tịnh tột độ
bẻ gãy những hạn giới
Ngửa mặt lên bầu trời
Im tiếng
mà như nói.
(Nguồn: Tạp chí Cửa Việt)