Mãi yêu thương
Thoảng chút gió đồng
Theo ngọn nồm nam
Nghe hương lúa gọi thơm mùa gặt
Hạt thóc cúi đầu
Lối quê mầm trổ
Sữa căng tròn phù sa ngậm vành môi
Thời gian đi qua
Tóc dần trắng lại
Gửi phía yêu thương ngày mới lại ươm chồi
Như đi giữa cánh đồng ngày hạ
Nắng tháng năm phơi nỗi nhớ cong chiều
Bao kỷ niệm dồn về theo sóng lúa
Đất mỡ màu yêu lắm quê ơi
Từng hạt bùn nâu nuôi ta từ thơ bé
Từng cánh cò chiều trắng cả bến sông
Bóng mẹ tảo tần ngày ba tháng tám
Rút hết chắt chiu cho con được thành người.
Để ta đi
đi giữa dòng đời
Thương lắm mẹ cha quê nghèo một thuở
Gần hết con đường
Tràn về nỗi nhớ
Ngược thời gian theo những cánh diều
Lòng đau đáu về quê hương nguồn cội
Qua hết mọi miền vẫn mãi thương yêu
Hẹn
Em hẹn hoài mỗi sáng
Trưa lại khất sang chiều
Ngày tiếp ngày anh đợi
Khuyết một mùa trăng yêu
Ngõ về xoan rã cánh
Mộc miên lại lên chồi
Nghe ong thơm mùa mật
Bâng khuâng miền xa xôi
Nhớ thương rồi cứ hẹn
Biết bao giờ đến đâu
Chim gọi mùa gieo hạt
Ô Thước có bắc cầu
Xa nhau thì luôn nhớ
Hẹn nhau nhiều lại quên
Đợi hoài ánh trăng lên
Một niềm thương gió ngược
(Nguồn: Tạp chí Cửa Việt)