Lặng lẽ xà cừ

Trần Hùng |

Hàng cây xà cừ ven hồ công viên phường Đồng Sơn (Cộn) khéo dễ đã chừng 60 năm tuổi.

Những năm miền Bắc nước ta phải đối đầu với cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ, vùng bán sơn địa gần như còn hoang dã có danh xưng cổ "Cộn" là một điểm sơ tán của Nhân dân thị xã Đồng Hới, đồng thời là tỉnh lỵ tỉnh Quảng Bình (cũ). Cũng từ thời điểm này, một số công trình dân sự phục vụ dân sinh có quy mô khiêm tốn được triển khai xây dựng ở đây, trong đó có hồ Đồng Sơn.

Cho đến khoảng đầu những năm 70 thế kỷ trước, đang tuổi học trò, tôi thường qua lại con đường ven hồ mỗi ngày, thấy hàng cây xà cừ này khá cao lớn, thân có vỏ nâu xám đã bong vảy, đội trên đầu tán lá rộng, gần như thường xanh quanh năm. Cây xà cừ không ồn ào hoa lá, bởi hoa xà cừ nhỏ nhắn có bốn cánh mong manh màu trắng kem hoặc vàng nhạt, nở thành chùm ở đầu cành cao tít, lẫn vào da trời, thật khó quan sát.

Tuy nhiên, hương hoa xà cừ mỗi năm một lần, kiên trì tỏa mùi thơm lan xa, kín đáo gửi đến lũ học trò chúng tôi một thông điệp vô cùng phấn khích: Kỳ nghỉ hè sắp đến! Mặc dù phố nhỏ nơi sơ tán thời đó chỉ là những căn nhà trệt thấp thoáng trong vườn cây, những con đường cấp phối bụi mù nhuộm đỏ những cơn gió Lào nóng bỏng và những căn hầm chữ A xen kẽ các giao thông hào trú tránh đạn bom... khiến chúng tôi không thể có niềm vui ngày hè tuổi thơ trọn vẹn. Vậy nhưng chúng tôi vẫn mong chờ mùa hoa xà cừ. Khi mới nở, hoa có mùi hăng hắc, ngai ngái như mùi hoa xoan; khi nở rộ lại có mùi gỗ tươi pha nhựa cây, nồng lên trong nắng. Còn quả? Cây xà cừ tuy có quả nang hình cầu, to bằng quả trứng gà rất hấp dẫn, nhưng các cô cậu học trò truyền tai nhau ăn quả xà cừ sẽ "chết dại", nên không ai dám động vào, dù quả chín rụng xuống đất bung thành bốn mảnh trông như hạt dẻ cười, mời gọi...

 
Dưới bóng xà cừ - Ảnh: T.H 
 


Thú vị nhất khi vào mùa quả xà cừ chín, may mắn được nhìn thấy chúng tự nứt ra, giải phóng hạt có cánh mỏng phát tán theo gió, chấp chới bay giữa trời đông lạnh cóng và cứ thế mơ về cái Tết Nguyên đán thường là đạm bạc, nhưng vô cùng ấm cúng, linh thiêng nơi góc phố nghèo.

Ở miền Trung, ngoài cây phượng vĩ và bàng, thì cây xà cừ là một lựa chọn tốt để trồng ở sân trường và cả dọc đường đi học. Bởi ngoài việc cho cây cao bóng cả, loài cây này có bộ rễ vững chắc bao gồm rễ cọc phát triển mạnh, đâm sâu xuống đất, kết hợp với rễ ngang tỏa rộng ra xung quanh, chằng néo giúp cây đứng vững, chịu gió tốt, nhất là ở vùng có nhiều gió bão và thường xuyên gặp hạn hán như ở quê tôi. Sự cứng rắn, kiên cường sinh tồn của cây xà cừ trong nắng hạn, bão tố, trong bom rơi đạn nổ, lẫn sự mềm mại hiền hòa khi tỏa bóng sân trường, trên đường đi học, theo tháng ngày lặng lẽ tích tụ trong tâm hồn trẻ thơ chúng tôi tình thân và sự biết ơn đủ lớn. Vậy nên hình ảnh cây xà cừ gắn bó rất thân thiết, đằm sâu trong ký ức biết bao thế hệ học trò, mãi không quên.

Hàng chục năm trôi qua, hàng xà cừ cổ thụ ven hồ nơi công viên Đồng Sơn vẫn lặng lẽ đứng đó, ngỡ như bàng quan vô tình, nhưng kỳ thực đó là chứng nhân chứng kiến biết bao đổi thay của cảnh quan nơi góc phố, của thế thái nhân tình... Hàng cây xà cừ xù xì, nghiêng nghiêng như cùng thực hiện một vũ điệu thời gian, soi bóng bên hồ công viên-một hạng mục phúc lợi công cộng quan trọng của phường Đồng Sơn đang trong quá trình hoàn thiện, thật bình yên. Nhìn sự chừng mực, nhường nhịn của những "lão" xà cừ cổ thụ, tôi có cảm giác đây không chỉ là những cây xà cừ rời rạc mà là một cộng đồng xanh nho nhỏ thuần loài đang tựa vào nhau tìm kiếm sự hợp tác cân bằng, cùng sinh trưởng, không hề có chút cạnh tranh sinh tồn nào cả. Thế nên, có cảm giác nếu làm phương hại dù chỉ một cây xà cừ thôi cũng sẽ gây tổn thương toàn bộ hàng cây. Với những cây xanh còn sót lại sau chiến tranh, mình ngấm đầy cổ tích như hàng xà cừ này, nên coi đó là một phần hồn cốt của công viên hồ Đồng Sơn.

Nhìn hàng cây xà cừ phong sương sau hàng chục năm trở lại chốn này, lòng tôi rưng rưng ngỡ như được gặp lại những đồng môn, bè bạn xưa, theo đó ký ức tuổi thơ lại ùa về man mác… Phải đợi đến khi tóc đã pha sương, tôi mới nghiệm thấm một điều: Cây cũng như người, khao khát sống, khao khát dâng hiến, khao khát giao hòa và cũng không quên khao khát phô diễn, thật đấy!

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Người thơ đi đến tận cùng giản dị

H.T.A |

Tôi đọc khá nhiều thơ của Ngô Đức Hành. Trước khi được in thành tập, hầu hết các bài thơ đã được anh chia sẻ trên facebook. Điều thú vị là mỗi ngày anh đăng rất nhiều “tút”, có thơ, bài báo, tản văn và cả những câu chuyện thời sự nóng hổi. Anh từng nói, đi đâu cũng cầm điện thoại để gõ, ý vừa lóe lên là phải giữ lại. Cách viết ấy nghe qua tưởng ngẫu hứng nhưng thực ra chứa sự kiên trì, cứ viết, rồi mài dũa, chữ nghĩa dần tinh lọc. Hành trình sáng tác của anh vì thế đong đầy nhịp thở thường ngày. Lao động chữ nghĩa đã giúp anh khẳng định giọng điệu riêng, dung dị mà đằm sâu từ tập thơ Ví giặm quê mình (năm 2015). Và cũng từ giọng điệu ấy, anh đã góp một sắc màu riêng cho diện mạo thi ca hôm nay.

Cánh diều và khoảng trời tuổi thơ

Trần Tuyền |

Tôi sinh ra ở một làng quê bãi ngang, nơi cát trắng trải dài miên man, biển xanh ôm lấy bờ làng và những hàng phi lao rì rào suốt bốn mùa gió. Ở đó, mùa hè đến sớm hơn, nắng vàng rót xuống như mật, gió mang theo vị mặn của muối biển len vào từng chái bếp. Tuổi thơ tôi lớn lên trong những ngày cơ cực, thiếu thốn đủ bề, nhưng cũng vì thế mà niềm vui luôn được tự tay vun đắp, từ những thứ tưởng chừng bỏ đi.

Đến với bài thơ hay: Lồng đèn

Nguyễn Ngọc Phú |

Nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng vốn là thầy giáo dạy Khoa sư phạm mầm non (Huế) nên rất am hiểu tâm lý trẻ thơ. Bài thơ “Lồng đèn” là một trong số hàng trăm bài thơ ông viết cho thiếu nhi, được các em yêu thích bởi nét sinh động hồn nhiên và đặc biệt là nhịp điệu, hình ảnh tưng bừng trong đêm rằm trung thu.

Vẻ đẹp thơ mộng cù lao Bắc Phước

YÊN BỒ |

Nằm lọt thỏm giữa sông Hiếu và sông Thạch Hãn trước khi đổ ra biển Cửa Việt, cù lao Bắc Phước (Nam Cửa Việt, Quảng Trị) đẹp như một bức tranh. Nơi đây kết hợp giữa những cánh rừng bần chua như “bức tường xanh” chắn sóng và tô điểm thêm vẻ đẹp tự nhiên, góp phần cho sự trù phú thu hút nguồn thủy hải sản.