Cách quan tâm chính trị trong sáng của chị em khiến anh ước ao mọi thể chế trên đời đều do phụ nữ nắm giữ, thì hòa bình hẳn trong tầm tay.
Cô người mẫu nóng bỏng đi dự liên hoan phim quốc tế, mặc một bộ váy kín đáo ngang với cái lưới đánh cá diễu trên thảm đỏ. Dư luận trong nước xôn xao lắm, nhất là chị em. Như thể giữa cái vườn rau liếp nứa, đàn gà đang quây quần cần mẫn kiếm mồi, tự nhiên có ả gà mái dám nhảy qua bờ dậu mà cục ta cục tác, cứ như thể...
- Cứ như thể “nó” là minh tinh, là siêu sao điện ảnh ấy nhở - nàng bĩu môi - nhục hết cả quốc thể.
Anh không hỏi nàng quốc thể là gì, cũng như vì sao một cô người mẫu mặc thiếu vải ở nước ngoài lại làm nhục được cái quốc thể ấy. Trong trí não (thường bị cô mỉa mai là già lụ khụ cổ lỗ sĩ) của anh, thì quốc thể nó là thể diện, là danh dự của một quốc gia. Nó được gây dựng bằng những thứ lớn lao như là nền độc lập - dân chủ, sâu sắc như là văn minh - văn hóa, hữu ích như là thành tựu khoa học, nỗ lực như là thể thao nhanh - cao - mạnh. Anh không thể hiểu, nếu bất kỳ cá nhân nào ra quốc tế, cứ cho là lố bịch, kém văn minh hay thậm chí ngu xuẩn đi nữa, lại có thể đại diện cho thể diện của cả một quốc gia để làm nhục quốc thể.
Nhưng anh thừa kinh nghiệm để không nói ra điều ấy với nàng, bởi vì anh biết ngay lập tức vấn đề quốc thể sẽ quay về vấn đề cá thể, và chuyện tranh luận bảo vệ một quan điểm sẽ bị quy thành bao biện để bảo vệ một con người.
Phụ nữ có cái nhìn về các vấn đề chính trị, xã hội theo cách rất riêng.
Chị em thích Tổng thống Pháp, không phải vì chính sách điều hành đất nước, mà vì ông ấy có bà vợ già (nhưng mặt khác, họ không che giấu sự hí hửng khi so sánh mình với sự nhăn nheo của phu nhân Tổng thống Pháp).
Chị em ghét Tổng thống Mỹ vì từng có hành vi thiếu tôn trọng phụ nữ, và nhiệt liệt yêu quý Chủ tịch Triều Tiên vì trông ngài... dễ thương.
Chị em đặc biệt thích những nguyên thủ là nữ giới, phân biệt một chút vì bà này mặc đẹp, bà kia để kiểu đầu hợp khuôn mặt hay bà khác vì gu ăn mặc tao nhã. Theo cách quan tâm như thế, Angela Merkel và Condoleezza Rice có giá trị như nhau, và phu nhân Ri Sol-ju của đất nước Triều Tiên lại lấp lánh hơn rất nhiều minh tinh showbiz.
Cách quan tâm chính trị quá đỗi trong sáng nhuần nhị ấy, khiến anh ước ao mọi thể chế chính trị trên đời đều do phụ nữ nắm giữ, thì hòa bình ổn định chắc hẳn trong tầm tay (cùng lắm thì giá mỹ phẩm, giày cao gót và túi xách có biến động bất thường hơn một chút, cái đó không hề gì...).
Tuy nhiên, đáng tiếc là mức quan tâm tới chính trị của chị em, cũng như của nàng, hầu hết chỉ dừng lại ở lần search Google thứ nhất. Và vì thế, cái nhiệm vụ ăn cơm rang nói chuyện quốc tế, rốt cuộc vẫn phó thác cho cánh đàn ông các anh.
Đấy, nàng lại vừa post một status mới, khen nức nở bài diễn văn nhậm chức của tân tổng thống Ukraine.
“Thực sự quá hay” - nàng viết.
- Bài đó hay, vì nó sặc mùi dân túy mà... - anh làu bàu.
- Dân túy là gì anh?
Thế là, họ cùng đi xem phim.
(Nguồn: Phụ nữ mới)