Con chó này được mẹ nhận về nuôi khi tôi ở Hà Nội, chưa quen biết, chưa có tình cảm gì với nó.
Năm ngoái, gần Tết, tôi về nhà, gặp nó. Nó đứng xa, vẫy đuôi, nhìn tôi. Mẹ bảo, nó ngoan lắm, lớn rất nhanh. Trực giác chỉ cho tôi rằng, nó biết tôi, nó e ngại với tôi và nó rất muốn làm quen với tôi. Như một người thân lâu ngày không gặp, nó rất muốn chạy đến với tôi thể hiện sự vui mừng, nhưng nó ngại. Bằng chứng là nó đứng tại chỗ, không sủa như gặp người lạ, mà vẫy đuôi, giữ khoảng cách. Tôi bảo nó "lại đây, đừng sợ". Tôi nhìn nó trìu mến và nó chạy đến, tôi vuốt ve nó "người nhà mà, không ngại nhé".
Mấy ngày Tết nó quấn quýt chân tôi. Tôi cảm nhận rất rõ tình cảm của nó.
Tôi tin vào cảm nhận của mình, tin vào những gì tôi truyền đạt cho nó. Tôi tin nó hiểu. Tình yêu thương là ngôn ngữ mà bất kỳ ai và loài nào trên thế gian đều hiểu, không phải phiên dịch.
Bằng sự linh cảm sâu thẳm trong tâm hồn, tôi biết, con chó này xuất hiện trong đời, trong nhà, và gắn bó với gia đình tôi cũng không phải ngẫu nhiên. Có thể trong sự luân hồi nào đó của kiếp nhân sinh, nó là người thân thì sao?
Tôi phải đối xử tốt với nó!
Tôi vẫn luôn để ý trong sâu thẳm của lòng mình những mách bảo, những cảm nhận, những linh cảm và đôi khi nó chính xác hơn mọi con số, mọi thứ mình nhìn thấy, nghe được sờ sờ tưởng không thể nào sai được.
Người ta thường tin những lời nói ra, những thứ nhìn và nghe được. Nhưng lại phủ nhận những cảm nhận rất rõ từ cơ thể báo về. Trong khi đầy rẫy lời nói dối, những hiện trường giả, và những con số biến báo sai đến kinh ngạc... Và ta cứ tin nó mà bỏ qua cảm nhận đang chân tình nhắc nhở chính mình. Vì lợi lộc, vì định kiến, vì thói quen ta không nghe cảm nhận chính mình và lao vào, bất chấp nguy hiểm.
Trong quá trình phát triển, với sự trợ giúp "tận răng" của khoa học kỹ thuật, con người bị lệ thuộc, đánh mất bản năng siêu việt của mình. Khi gặp người lạ, bắt đầu ngày mới, đối diện một số tình huống... tôi đều hít sâu, lắng nghe sự cảnh báo từ sâu thẳm tâm hồn mình. Nó rất chính xác, vấn đề là phải tin tưởng chính mình và lắng nghe chính mình một cách chân thành.
Các hình ảnh ghi lại trong trận động đất, sóng thần ở Thái Lan khiến người ta bàng hoàng. Trước đó, thợ lặn phát hiện không thấy đàn cá nào ở vùng biển sắp xảy ra hoạ lớn, mặc dù trước đó ở khu vực này cá rất nhiều. Trên bờ, bò rống đòi chạy khỏi chuồng. Chim cũng vắng vẻ. Ếch nhái di cư cả đàn... Những biểu hiện tại hoạ sắp ập đến được thiên nhiên nhạy cảm cảnh báo đầy ra đó, nhưng con người cứ tin duy nhất vào hệ thống cảnh báo sóng động đất, sóng thần. Con người vô tư tắm biển cho đến khi tai hoạ ập đến, chết không kịp hiểu vì sao. Hoá ra hệ thống cảnh báo có vấn đề.
Con người có nhiều tố chất thua loài vật, như không khoẻ bằng voi, không bay được như chim, không thính mũi bằng chó, không dũng mãnh bằng hổ... Nhưng con người có một vũ khí mà các loại vật không có được, đó là linh cảm sự kết tinh đỉnh cao của trí tuệ và tình cảm.
Dù khoa học có phát triển đến đâu cũng không thể thay được sự linh cảm, một khả năng siêu việt của con người trước sự biến chuyển của tạo hoá. Trời ban cho, và mất mấy triệu năm con người mới có được khả năng này. Đừng bỏ qua nó mà khư khư tin tưởng tuyệt đối vào những sự đo đếm của các thiết bị thì có ngày chúng ta sẽ bị trả giá khi phản bội niềm tin vào chính mình.
Có một thứ ngôn ngữ không lời nằm sâu trong đáy tâm hồn. Hãy bật chế độ “ON” để nhận biết, cảnh báo mọi thứ. Lắng nghe mình khi bắt đầu ngày mới!
Không có gì ngẫu nhiên xảy đến. Mọi thứ xảy đến và cơ thể sẽ có cảnh báo. Đã bao lâu bạn không lắng nghe mình một cách chân thành và tin tưởng?