Tháng Giêng xuân non

Tuệ Linh |

Những ngày còn thơ, tháng Giêng trong tôi bắt đầu bằng chút tiếc nuối. Mấy ngày tết qua nhanh, làm lòng không khỏi vấn vương. Lớn lên trải qua nhiều tháng Giêng với nhiều cung bậc cảm xúc nhưng vẫn vẹn nguyên cảm giác nao lòng của tháng ngày cũ.

 
Nguồn: FB Nông Văn Dân  
 Sau những ngày vội vã cuối Chạp là khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng để bắt đầu cho tháng Giêng xuân non. Tháng Giêng mùa xuân gõ cửa từng nhà, như đánh thức toàn bộ giác quan của mọi người để cảm nhận sự giao hòa của trời đất, con người với vũ trụ, tiếp thêm sinh khí, năng lượng cho một năm mới với nhiều ước vọng.
 
Hoa trái trong vườn mẹ. Ảnh: Tuệ Linh 

Tháng Giêng, đất trời thay áo mới xinh tươi. Tôi yêu nhất khoảnh khắc vừa bước qua chuỗi ngày đông âm u lạnh giá, những mảng ruộng bùn đen, lơ thơ cỏ dại cứ như có một phép màu nào đó bỗng xanh rì sau mấy đêm xuân. Và viền theo những đám ruộng nhỏ ấy là những bờ cỏ non tơ, biếc rờn… Một vuông đất nhỏ chênh vênh bên vệ đường cũng trở mình góp thêm xuân bằng xuyến chi trắng ngát, dập dờn như sóng. Sương sớm mỏng tang giăng trên cành cây ngọn cỏ, chờ nắng lên thơm đất trời và gió cũng thơm.

Ra Giêng, thích nhất là được mẹ đèo về thăm ngoại, tôi có thể ngồi hàng giờ bên ô cửa sổ nhấm nháp vài miếng bánh in ngoại làm gói trong giấy kính xanh đỏ, xem hoa cải vàng ruộm nở ngoài vườn, dáng ngoại nhỏ bé, lom khom cắt thêm mớ rau cho con gái mang về phố thị. Khi chị em tôi đang mải vui những ngày tết muộn thì mẹ bảo phải chuẩn bị sách vở tới trường. Mẹ dặn, thời gian đi nhanh lắm, đừng ham chơi. Nghe lời mẹ nhưng lòng không muốn hiểu, chỉ ước một năm có đến mấy tháng Giêng!
 
 Nguồn: FB Nông Văn Dân  
 
 Nguồn: Fb Hồng Vi
 
  Nguồn: Fb Hồng Vi 

Những tháng Giêng xưa có tay mẹ thơm tảo tần, bịn rịn gói ghém cho những đứa con sắp rời nhà vào thành phố trọ học. Bịch gạo, túi cá khô, đòn bánh tét… làm quà tết đãi bạn tứ phương trong dãy trọ nghèo. Những đôi bàn tay vẫy nhau tạm biệt nhưng chan chứa niềm hy vọng căng tràn. Mắt mẹ ngấn đầy nước nhưng chan chứa niềm tin yêu. Chia ly mà hứa hẹn, ấp ủ bao điều tốt lành, bởi đợi chờ ngày hội ngộ thêm vui.

Giêng xuân năm nay nắng xuân rực rỡ, nhưng hơi lành lạnh khi ngả về chiều đủ để những cành đào thêm khoe sắc thắm và những nụ mai bung cánh níu thêm xuân. Em gái nhà ai khoác thêm chiếc khăn mỏng đi chơi xuân muộn. Mấy ngọn xoan đâm chồi xanh biếc hứa hẹn đầy ắp đất trời mùi thơm đặc quánh sương đêm. Vườn của mẹ cứ làm tôi mê mẩn, rau xanh mướt, gốc vả cuối vườn chi chít trái, dàn bầu nặng trĩu đàn con, dăm ba gốc bưởi trổ bông nồng nàn khi trên cành vẫn còn đèo bòng những quả mùa trước. Tôi ngắt chùm hoa bưởi thơm tho, tinh khiết, úm trong lòng bàn tay, hít hà. Hương xuân vừa ấm, vừa ngọt.. Mỗi xuân qua, vườn của mẹ vừa lạ lại vừa quen, nhân thêm tình yêu trong tôi.

Ra Giêng này, ngày rộng tháng dài, là chuỗi ngày thong thả để cha mẹ thực hiện những dự định “dài hơi”. Cha lại cùng mẹ lên tàu đi miền Nam, về lại nơi cha từng chiến đấu những ngày cuối mùa xuân năm 1975 để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Rồi xuôi tàu ra Thanh Hóa thăm những gia đình từng cưu mang, bảo bọc trẻ em miền Nam đi K8, nơi mẹ đã trải qua tuổi thơ vừa học hành, vừa mong lớn mau để được sớm vào Nam chiến đấu đến ngày giải phóng quê hương.

Tháng Giêng xanh non làm nên một mùa thơm hy vọng…

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Chung tay bảo vệ rừng cọ dầu trong lòng phố

Cáp Xuân Tú |

Nông trường cọ dầu xưa để lại cho Đông Hà (Quảng Trị) một cánh rừng cọ tuyệt đẹp mà không một nơi trên Việt Nam có được.

Hãy chắp cánh cho trí tưởng tượng của bé

Thu Hà |

Thật không ngờ là bà mẹ đã ngay lập tức viết một lá đơn khởi kiện trường mầm non nơi con bà học. Lý do khởi kiện của bà làm cho người khác vô cùng kinh ngạc, bà kiện trường mầm non đã tước đi khả năng tưởng tượng của Edith.

Giọt mồ hôi xuống cát bỏng

Yên Mã Sơn |

Nhiều đêm con thức giấc bởi một lời ru. Tiếng ru của một thiếu phụ bên lưng nhà vừa sinh con sao mà buồn man mác! Lời ru theo gió cứ ùa vào căn phòng như dìu con về với tuổi thơ trong những ngày có mẹ.

Khi con lười việc nhà…

Y Nguyên |

Thằng con tôi học hành không đến nỗi nào nhưng nói tới vụ lười nhác việc nhà thì thuộc loại “có số má”. Ngoài giờ học, cháu chỉ biết “ôm” cái ti vi hoặc cắm mặt vào smartphone, ba mẹ có mở miệng nhờ cụ thể chuyện gì cháu mới chịu nhúc nhích chân tay, mà cũng đầy miễn cưỡng. Chưa hết, gặp lúc mê chơi mà buộc phải đi làm, cháu hoặc vùng vằng “đá thúng đụng nia”, hoặc làm quấy quá lấy được. Bảo đi tưới cây cháu sẽ bắc vòi xịt vung tàn tán, miễn ướt lá thì thôi. Quét nhà thì tìm cách “cho qua” các gầm tủ gầm bàn, xoẹt xoẹt chổi quét chổi chừa. Cái nhà rộng gần trăm mét vuông cháu “tác nghiệp” chưa đầy năm phút. Mẹ mắng, cháu “nhúc nhích” đâu được vài hôm, xong đâu lại hoàn đấy.