Bất chợt, chiều mùa Hè lồng lộng màu tím ngây thơ. Ấy là lúc những tán bằng lăng trên đường Nguyễn Huệ bừng nở, nhuộm tím cả quãng phố bình yên.
Dừng lại dưới cây bằng lăng đương độ nở bên góc phố là nghe tuổi mộng mơ ùa về trong tâm tưởng và thấy thành phố thân thương của mình mềm mại, nên thơ và có sắc màu lãng mạn dẫu từng đợt gió Lào cũng đã bắt đầu về…
Bên sắc tím của hoa bằng lăng cánh mỏng rung rinh theo làn gió mùa Hè ở đường Đào Duy Từ là những cô cậu học trò vừa xong kỳ thi cuối cấp phổ thông trung học đang chuyền tay nhau những trang lưu bút. Vậy là mùa thương nhớ đã bắt đầu với những bâng khuâng, man mác rồi sẽ vỡ òa, thảng thốt giữa lúc phố nhỏ nhẹ nhàng khoác vào mình chiếc áo mới được may bằng những cánh hoa bằng lăng mỏng mảnh, dịu dàng.
Đây cũng là lúc hoa bằng lăng đương độ đẹp nhất, làm vấn vương cái nhìn và gợi miền ký ức không thể phai nhòa, gọi về những tứ thơ nao lòng “Bằng lăng ơi, tím chi mà tím mãi” (Thuận Hữu).
Nắng vàng tràn trên khắp ngả và trời xanh hơn, cao hơn với mây bồng bềnh thi thoảng thoáng hiện cánh diều chao nghiêng trên những vòm bằng lăng tím ngát rộn vang tiếng ve ngân và vi vu tiếng gió như bản giao hưởng của đất trời dành tặng thành phố đã làm nên những mùa hoa thắm thiết.
Bạn về từ bên kia đèo núi chập chùng, gặp tiếng sẻ nâu ríu rít trong tán bằng lăng che mát những giọt guitar chở Khúc thụy du đã thấy ngày bình yên như một vạt nắng ngoan hiền, nhẹ nhàng nói bây giờ ở thành phố Đông Hà “đi dăm phút đã về chốn cũ” đã có sắc tím của hoa bằng lăng điểm xuyết vào mùa Hè để làm nên một nét duyên hóa thành nỗi nhớ, niềm thương trong những người đi xa.
Và cái màu hoa tím ngát trên từng cánh mỏng mềm như lụa giữa nắng vàng và gió nhẹ mang tới cảm giác mùa Hè dịu mát và thanh thoát hơn.
Bạn nói, đó là cảm giác an yên, nhẹ nhàng và thư thái đến từ hoa giúp mình đi qua mùa Hè với “vạn vật đều phơi trần dưới nắng” thúc giục những bước tiến mới trước những thử thách mới. Như hôm qua một bác nông dân ở ngoại thành vừa nói, Hè là mùa của tăng trưởng sau những đâm chồi nảy lộc trong mùa Xuân như đời người đang độ sôi nổi, tráng kiện, dạt dào mà cũng nhiều thách thức, cam go với trời cao hơn, sông hẹp hơn, đêm ngắn lại, mưa nhanh hơn, âm này tiếng nọ ồn ào hơn.
Nhưng mùa Hè luôn có những háo hức từ ngọn lửa nhiệt tình của con người để làm nên những thành tựu mới trong đời sống, nhất là những người trẻ bây giờ biết làm nên mùa Hè xanh…
Sau cơn mưa rào ấm áp, góc phố trên đường Nguyễn Huệ, đường Đào Duy Từ quen mà lạ bởi những cánh hoa bằng lăng tím long lanh như một ký ức không phai dễ làm mê đắm lòng người. Có thêm cánh hoa bằng lăng trong trang vở, có lời thề thủy chung bên cánh hoa tím nở tròn và có nỗi tiếc nuối chợt thức trên cung đường bằng lăng giữa phố dài như câu thơ hôm nay tôi viết tặng một người đã qua thời tri kỷ: “Ta và cánh bằng lăng chờ đợi/ Trong ngôi vườn nhiều nắng vàng rơi”…