Chiều nơi miền sơn cước hun hút gió. Mưa bụi nhẹ tênh vương trên những cánh hoa dã quỳ vàng ruộm. Mây bàng bạc cuối chân trời. Dừng chân bên khóm hoa ươm màu nắng, bâng khuâng nhớ về năm tháng xa...
Năm tháng xa có nụ cười biếc xanh của em trên những triền hoa dã quỳ rực rỡ. Dã quỳ e ấp hé nụ, đợi nắng lên để khoe sắc vàng tươi đến nao lòng. Những cánh hoa mỏng manh, chắt lọc hương trời, hương đất, quyện nắng ấm, trời xanh đợi mùa sang. Thả trôi ký ức trong miền hoài niệm, nỗi nhớ về em se sắt trong lạnh giá.
Nhớ ngày đông lạnh vương sợi nắng, em cùng tôi ngắm dã quỳ. Hương tình yêu nồng nã, quyện hòa trong sắc hoa nhuộm vàng cả mùa đông. Và, em rời xa tôi trong một chiều ngược gió cùng lời ước hẹn. Bao nhiêu mùa hoa, bấy nhiêu sắc vàng của dã quỳ tôi gom vào trong ánh mắt để gửi về phương xa. Thời gian qua, hương tình yêu năm ấy luôn nhắc tôi trở lại chốn này. Không có em, tôi lặng lẽ ngắm những triền hoa. Không có em, tôi bâng khuâng nhặt tìm kỷ niệm. Không có em, gió ràn rạt trên những sườn đồi hoang vu... Em vẫn ở chốn xa cùng lời ước hẹn. Dã quỳ kiêu hãnh trong gió, mạnh mẽ, bền bỉ với thời gian.
Hoa dã quỳ gắn với một truyền thuyết cảm động về tình yêu đôi lứa nên cánh hoa vàng luôn gợi nhớ, gợi thương. Người xưa giải thích rằng: “dã” có nghĩa là hoang dã, “quỳ” có nghĩa là gục xuống. Từ đó, hoa dã quỳ trở thành biểu tượng cho một tình yêu thủy chung, son sắt không bao giờ buông bỏ.
Dã quỳ cho tôi niềm hy vọng, cho tôi những hoài mong. Dã quỳ không ngào ngạt hương thơm, không kiêu sa, quyến rũ nhưng nồng nàn, trong trẻo miền sơn cước. Một loại hoa kỳ lạ, mọc bên đường nhưng khiến bao người xao xuyến dừng chân. Những buổi sớm mai khi sương mờ bóng núi, nhẹ rơi trên những cánh hoa, dã quỳ trở nên quyến luyến, nhớ thương. Chiều nghiêng nắng, dã quỳ mang sắc vàng phai về với hoàng hôn. Nỗi nhớ em như nắng mùa đông vương vấn...
Ngập ngừng bước chân giữa sắc vàng dã quỳ đang trải dài tít tắp tận non mây, chơi vơi giữa hai miền nhớ. Ngước nhìn phía chân trời xa, thấy em như ở rất gần. Thoảng đâu đây mùi hương quen thuộc; thoảng đâu đây lời thì thầm của em. Không gian yêu thương mở ra bất tận. Bất giác, nhìn lên khóm hoa dã quỳ trong chiều vàng thắm, thấy nụ cười em rạng rỡ. Phải thôi, dã quỳ kiêu hãnh với thời gian-đủ để neo giữ một tình yêu thanh tân tuổi đôi mươi. Dã quỳ rực rỡ đón em về trong thắm đượm yêu thương.
(Nguồn: Báo Quảng Trị)