Vẫn biết quan trọng vẫn là kinh tế, bụng đói mà nói chi tới chuyện cây xanh, hoa hòe. Nhưng cha ông ta nói "dù không GIÀU nhưng mà SANG". SANG hay không là do mình chọn.
Thấy Chủ tịch Phan Ngọc Thọ (TT -Huế) chia sẻ trên Tuổi trẻ: “Có thể một thời gian nữa nền kinh tế tỉnh nhà mới theo kịp các địa phương bạn, nhưng điều mà chúng ta có thể tự hào và sánh vai với bất cứ đô thị nào về văn hóa, lịch sử, con người và sạch, tại sao không?”
Đọc xong câu này, tự dưng mình không nghĩ là chỉ là chuyện của Huế, mà còn là chuyện của Quảng Trị.
Đông Hà nằm ở rốn gió, nắng cháy, việc làm cho thành phố đẹp hơn, xanh hơn,... không chỉ trông chờ vào chính quyền, mà có nhiều điều người dân cũng làm được, thậm chí làm tốt.
Dạo gần đây, Huế có chủ nhật xanh, người người rủ nhau đi lượm rác, trồng thêm cây, hoa.
Đông Hà có làm được không?
Mình nghĩ là được. Trồng thêm cây bóng mát, trồng thêm hoa, cây dây leo,... hàng ngày làm siêng tưới cho nó miếng nước. Một nhà làm đẹp, nhiều nhà làm theo, chính quyền hỗ trợ thêm phân, giống,... mình nghĩ cây không phụ lòng người, chả mấy năm mà xanh, mà dễ thương, đi giữa trưa mùa hè mà dịu mát.
Vẫn biết quan trọng vẫn là kinh tế, bụng đói mà nói chi tới chuyện cây xanh, hoa hòe. Nhưng cha ông ta nói "dù không GIÀU nhưng mà SANG". SANG hay không là do mình chọn.
Tròn 30 năm lập lại tỉnh, không chỉ Quảng Bình và cả với Huế, Quảng Trị cũng nên cần một thương hiệu riêng?