Trèo lên trên đỉnh Trường Sơn

Tốn Phong |

Theo con đường 9 từ cầu vượt Đông Hà nhắm thẳng mà chạy. Con đường này giờ đây rộng, đẹp. Đường 9 được người Pháp xây dựng năm 1909, tính đến thời điểm này nó đã hơn 100 năm. 

Giữa cái nắng và gió, tôi bon bon chiếc xe già cỗi băng trên con đường huyền thoại này, những xóm làng lùi dần ra sau để rồi toàn đồi núi chập chùng.

 
Bản làng nằm dưới thung sâu. Ảnh: Ngô Hải Phong
Tôi đi qua Cam Lộ – vùng đất trung du, nơi chuyển tiếp độ cao của núi Trường Sơn xuôi theo hướng biển, thoải dần về phía đồng bằng. Nơi dãy núi cao ở Tâm Lâm là thượng nguồn của sông Hiếu, chảy qua Cam Lộ, Đông Hà rồi nhập cùng sông Thạch Hãn đổ ra Cửa Việt. Ở đoạn này có một ngọn núi đá thạch cao hùng vĩ, qua mấy năm người ta đục khoét, nổ mìn mà vẫn chưa hao mòn là mấy.  Quanh ngọn núi này có làng Thượng Lâm, người ta gọi đùa là làng nghịch lý. Bởi người dân sống ở đây quanh năm bụi đá, bụi cát và thỉnh thoảng thảng thốt vì những vụ tai nạn từ đá, người dân cam chịu sống chung với bụi vì họ làm nghề chẻ đá. Sợ bụi là thế, sợ những tai nạn từ việc chẻ đá là thế, nhưng có một điều ai cũng muốn, muốn tiếng mìn nổ để họ có đá mà chẻ thay vì ăn không ngồi rồi!

 
 Danh thắng Đakrong nằm ở ngã ba QL9 và đường Hồ Chí Minh. Ảnh: ITN
Qua thị trấn Krong Klang, trung tâm của huyện Dăkrông. Ở đây có ngã ba, đi thẳng là lên Khe Sanh, Lao Bảo, rẽ trái là vào chiến khu Ba Lòng. Cách thị trấn này khoảng năm cây số là đến cầu treo Dăkrông, ngày xưa là cây cầu treo bằng sắt, sau một trận lũ đã bị nước cuốn trôi. Năm 1999 Cuba phối hợp với nước ta xây dựng lại bằng cầu dây võng, tuy nhiên người ta vẫn gọi theo tên cũ là cầu treo. Cây cầu nằm bên ngọn núi Klu hùng vĩ, đây là dãy núi đá vôi có nhiều cây bụi và cây cổ thụ quanh năm xanh tốt, hàng năm đến mùa xuân hoa ban nở trắng tô điểm trên nền xanh núi. Đường 9 đi qua Dăkrông thật đẹp, một bên là vách núi, một bên là sông, đường ngoằn ngoèo gấp khúc nhiều nhất là đoạn này.

 
 Thị trấn Khe Sanh nằm trên đỉnh Trường Sơn. Ảnh: ITN
Vượt đèo Rào Quán, đèo không cao nhưng dài, lên đến hết đèo có cảm giác mát mẻ và trong lành hơn. Đứng trên đèo Rào Quán nhìn xuống thấy một ngôi làng nhỏ, nằm khiêm tốn bên dòng suối uốn khúc rồi đổ ra sông Dăkrông. Đó là Làng Cát, ngôi làng còn lưu giữ được nhiều nét văn hoá của dân tộc Pako.

 
Người đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng núi Hướng Hóa. Ảnh: Ngô Hải Phong 
Từ đèo Rào Quán là độ cao tăng dần, càng lên cao càng mát. Và cuối cùng vượt đèo Khe Sanh là tới thị trấn Khe Sanh, đỉnh Trường Sơn. Tôi đã ngạc nhiên bởi cái sầm uất của phố núi, thật nhiều nhà cao tầng, chợ búa đông đúc bởi người Kinh và không ít người dân tộc thiểu số. Ngã ba tượng đài là điểm nhấn của Khe Sanh. Từ đây đi vào theo đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây) là có thể ra tới Quảng Bình. Cách tượng đài sáu cây số là thuỷ điện Rào Quán. Hồ thuỷ điện rộng mênh mông, nằm dưới chân đỉnh Voi Mẹp. Đây là đỉnh núi cao nhất của Quảng Trị, với độ cao 1.739m so với mực nước biển, quần thể núi xung quanh đỉnh Voi Mẹp là khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá, nơi tìm thấy đàn bò tót khoảng 10 con. Tương truyền, núi là nơi được vua Hàm Nghi đặt chân đến và nghỉ ngơi, nuôi quân để tiếp tục theo đường rừng ra Quảng Bình, vì thế núi còn được gọi là núi Vua, núi Hàm Nghi. Trên núi có vườn cam trĩu quả, vườn cam rất thiêng liêng luôn được các già làng người Vân Kiều bảo vệ không cho con cháu họ hái!

 
 Hồ Rào Quán nằm dưới chân núi Voi Mẹp,ngàn năm mây phủ trắng. Ảnh: Ngô Hải Phong
 Tôi trở ra Khe Sanh và khám phá những thắng cảnh nơi này. Với độ cao trên 500m, Khe Sanh được mệnh danh là Đà Lạt của Quảng Trị quả không sai. Người dân địa phương mách: muốn thưởng thức Khe Sanh thì vào đồi thông. Tôi nhanh chân men theo con đường nhựa nằm khuất lấp sau lòng phố xá rồi đi. Con đường uốn lượn, dốc lên dốc xuống, đi trên con đường này làm tôi nhớ tới Đà Lạt, những con đường nằm nhỏ nhắn giữa các hàng thông rồi chìm trong sương mờ đục. Một cảm giác lâng lâng ào tới, không khí được gạn lọc bởi từng lá thông xanh ngắt. Vẻ đẹp của đồi thông Khe Sanh hoang sơ quá, nơi đây chưa có dịch vụ nào cả, thỉnh thoảng từng cặp tình nhân chở nhau vào đây rồi trải nilông ngồi trên thảm cỏ bên cạnh bờ hồ. Giá như ở đây có một nhà đầu tư nào khai thác và bảo vệ môi trường tốt sẽ là một điểm để du khách du lịch khi đi mua sắm ở Lao Bảo về.

 
 Khí hậu mát mẻ, trong lành và nhiều cánh rừng xanh trên cao nguyên Khe Sanh
Đỉnh Trường Sơn, tôi đang đứng trên đỉnh Trường Sơn, chợt thấy mình nhỏ bé trước vẻ đẹp hoang sơ mà kỳ vĩ. Nhìn về hướng trời đông, mây trắng bạc đầu những đỉnh núi chập chùng… lòng bỗng nhộn nhịp cất lên câu hát: “Hướng Hoá đẹp giàu, đây Khe Sanh, đây Lao Bảo bừng lên trong nắng mới…”.

Cháo cá me cù lao Bắc Phước

Yên Mã Sơn |

Không nổi tiếng như cháo vạt giường, cháo cá lóc Hải Lăng và những món ngon khác của đất Quảng Trị, cháo cá me ngon một cách “nhu mì”, thậm chí vô danh trên cái cù lao bé tí bằng bàn tay – Bắc Phước.

Trồng 1.000 cây hoa dã quỳ trên đường vào động Brai

Nguyễn Văn Tý |

Thực hiện theo văn bản hướng dẫn số 202/PGDDT-CNH ngày 4.5.2019 của Phòng GD&ĐT Hướng Hóa về việc vận động tham gia phong trào trồng, chăm sóc đường hoa dã quỳ ở huyện Hướng Hóa, đồng thời được sự cho phép của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Hướng Việt, ngày 25.8 Trường TH&THCS Hướng Việt tổ chức buổi ra quân trồng hoa dã quỳ trên đoạn đường từ cổng chào của xã Hướng Việt đến nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xa Đưng.

Trên những ngọn đồi hoang

YÊN MÃ SƠN (tổng hợp) |

Vùng đất Hướng Hóa, Quảng Trị còn nhiều điểm hoang sơ thích hợp cho những chuyến khám phá ngẫu hứng, vô định nhưng đầy thi vị...

Phượt, một lần nên đến Đak Rông

HOÀNG HẢI LÂM |

Trong thẳm sâu của núi rừng Trường Sơn hùng vĩ có vô vàn địa điểm “phượt” rất đỉnh mà bạn trẻ đã khám phá trong dịp hè. Và Đak Rông là nơi mà các "phượt thủ" một lần nên đến. Bởi nơi đây, lật sâu trong từng cái cây, thảm mục, hòn đá, con người… mỗi thứ mà các bạn sắp trải qua đều mang điều mới mẻ không nơi nào có được.