Ông Lê Tiến Quý ở Khu phố 2, Phường 3, TP. Đông Hà (Quảng Trị) là thương binh 1/4. Dù tuổi cao, sức yếu, mang trong mình vết thương chiến tranh nhưng ông vẫn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu xây dựng cuộc sống gia đình ngày càng hạnh phúc, ấm no.
Ông Quý quê ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, từng là bộ đội, tham gia làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào với 2 lần bị thương nặng. Sau đó, ông được đơn vị làm chế độ cho về an dưỡng ở Khu điều dưỡng thương binh của tỉnh Bình Trị Thiên. Tại đây, ông đã gặp và nên duyên vợ chồng với bà Đoàn Thị Tám (quê ở xã Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đang chăm sóc người thân tại khu điều dưỡng này.
Từ những dòng hồi ức về buổi đầu bén duyên và ngôi nhà tinh tươm, gọn gàng hiện nay, chúng tôi cảm nhận được sự khéo léo, chu đáo cũng như hạnh phúc của vợ chồng người thương binh này. Mấy mươi năm làm vợ của một thương binh nặng, trải qua không ít thăng trầm nhưng khi được hỏi về cuộc sống của mình, bà Tám không một lời than thân, trách phận. Ngày đó ông Quý được phân cho một căn phòng tại khu tập thể thương binh. Vài năm sau nữa, ông bà được Nhà nước cấp cho 180 m2 đất.
Với sự quan tâm của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP. Đông Hà, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp, ông bà đã được xây tặng nhà tình nghĩa kiên cố. Với thương tật 81%, ông Quý có trợ cấp thương tật thương binh ¼ và có người nuôi dưỡng (là vợ) với số tiền hàng tháng hiện tại của 2 người là 7,9 triệu đồng.
Hai người con gái của ông bà đi học được miễn hoàn toàn học phí. Với sinh viên đại học, hai con ông bà được trợ cấp hàng năm, trung bình gần 10 triệu đồng/năm/người. Người con đầu đã tốt nghiệp cao đẳng sư phạm; con gái út đang là sinh viên y khoa năm thứ 4. Kể lại câu chuyện của mình, ông Quý luôn bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước, nhiều tổ chức xã hội đã quan tâm chăm sóc đến cuộc sống gia đình mình. Nhờ đó, vợ chồng ông có nhà cửa khang trang, con cái được học hành đầy đủ.
Tuy nhiên, không ỷ lại vào chế độ của Nhà nước, vợ chồng ông Quý vẫn luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Khi các con còn nhỏ, cuộc sống khó khăn cần có nghề để mưu sinh nên dù đôi tay bị thương tật, quéo lại nhưng hàng ngày ông Quý vẫn cặm cụi cùng vợ con đúc chậu trồng cây cảnh phục vụ người dân trồng cây cảnh.
Nay tuổi già, sức yếu không làm chậu cây cảnh được nữa, ông Quý cùng phụ vợ giữ nhóm trẻ gia đình kiếm thêm thu nhập. Bây giờ, cuộc sống của gia đình ông khá ổn định, việc to, nhỏ của gia đình nội ngoại hai bên ông bà đều lo liệu chu toàn. “Trái với suy nghĩ của nhiều người về một cuộc sống vất vả trăm bề bên người chồng không lành lặn, chúng tôi có những đứa con khỏe mạnh và một cuộc sống hạnh phúc. Cuộc đời đúng không lấy đi của ai tất cả”, bà Tám chia sẻ.
Ông Quý bày tỏ: “So với nhiều thế hệ ra trận ngày trước để bảo vệ Tổ quốc thì tôi may mắn vẫn còn có đủ giấy tờ nên được ghi nhận và chăm sóc chu đáo. Tôi luôn biết ơn Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm chăm lo cho đối tượng chính sách nói chung, thương bệnh binh nói riêng. Dù giai đoạn COVID-19 vừa qua khó khăn, nhưng chính sách quan tâm đến thương bệnh binh không thay đổi. Chúng tôi mong muốn các con sau này trưởng thành sẽ được hỗ trợ việc làm để gia đình nhẹ gánh lo âu”.
(Nguồn: Báo Quảng Trị)