Những thi thể người bị nạn được đưa về với gia đình và đồng đội trong nước mắt và sự tiếc thương, xin bái biệt những người anh hùng của chúng ta.
Trong số những nạn nhân được tìm thấy, có thi thể của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân Khu 4, ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền. Hai ông và đồng đội đã lựa chọn nơi gian khổ nhất để đến, nơi hiểm nguy nhất để dấn thân. Họ đã hy sinh vì trách nhiệm, vì tình người.
Chỉ sau 2 tiếng khi hay tin nhiều công nhân ở công trình thủy điện Rào Trăng 3 núi lở bị vùi lấp, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và đồng đội lên đường đi cứu hộ cứu nạn. Họ biết rằng đi vào núi lúc đó là đối mặt với nhiều nguy hiểm, nhưng họ cũng ý thức rằng, đến sớm một giờ để cứu hộ là thêm một cơ hội sống cho người lâm nạn. Chính tình yêu thương con người, vì mạng sống của con người mà họ ra đi.
Bất cứ ai trong những người đã hy sinh đều có quyền từ chối đi cứu hộ, ai cũng có trăm công nghìn việc, vạn lý do để ở nhà trong sự an toàn, nhưng họ vẫn tình nguyện lên đường. Đúng là "ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ để dành phần ai?".
Nhưng đằng sau những cái chết do thiên tai này cần phải làm cho rõ. Nhiều cánh rừng của Việt Nam đã bị tàn phá đến sạch sẽ, cho nên lũ ống, lũ quét hình thành khi mưa lớn là chuyện không thể tránh khỏi.
Cứ đếm đi, bao nhiêu công trình thủy điện ở các tỉnh miền Trung, cùng với nó là bao nhiêu diện tích rừng bị hủy diệt. Ngay trên mảnh đất huyện Phong Điền, nơi xảy ra vụ Rào Trăng 3, có bao nhiêu nhà máy thuỷ điện.
Chưa kể lâm tặc các loại, rồi còn dân nữa, phá rừng là một kế sinh nhai. Trách dân một phần, nhưng chính quyền nhiều nơi không làm tròn trách nhiệm của mình. Khi trong nhà của rất nhiều quan chức lồ lộ những bộ bàn ghế gỗ trọc phú, khi có nhiều biệt phủ, biệt thự của quan chức làm toàn bằng gỗ trêu ngươi.
Đúng là "ăn của rừng rưng rưng nước mắt". Nhưng bất công ở chỗ, người "ăn rừng" vẫn nhởn nhơ như thách đố dư luận!
(Nguồn: Báo Lao Động)