Tôi gặp chị trong một chuyến tình nguyện vùng cao. Chị là một người phụ nữ đảm đang, năng nổ, chu đáo trong mọi việc. Trưởng thành từ cán bộ Đoàn, chị có đầy đủ năng lực và nhiệt huyết tuổi trẻ, cái tâm vì cộng đồng.
Chúng tôi ở bản 3 ngày để dựng nhà, làm cầu qua suối cho bà con. Dường như trong 3 ngày ấy chưa bao giờ thấy chị ngưng việc. Một mình chị tự sắp gạch, nhóm lửa, chẻ củi, nấu cái nồi “khổng lồ” 30 lon gạo cho gần 50 người ăn. Thấy ai mệt chị cũng động viên rồi trêu đùa để mọi người cười. Tối đến, khi anh em nghỉ ngơi quanh chòi lá tự dựng, thì chị chơi cùng đám trẻ người đồng bào. Chị cột tóc, cắt móng tay, chăm chút cho từng đứa như con của mình vậy.

Có lần, thấy chị tần ngần bên suối, tôi tới hỏi thì chị thở dài: “Chị nhớ quê anh, quê anh cũng có một con suối như thế này, lâu lắm rồi… chị không dám về…”. Để câu nói bỏ ngỏ, chị trở lại nụ cười trên môi, đùa tôi ngay: “Mà cậu không tranh thủ làm quen vài cô sinh viên tình nguyện, ra đây theo o làm chi?”. Anh chị em trong đoàn chúng tôi vẫn gọi nhau thân mật như thế.
3 ngày của chuyến tình nguyện qua nhanh, mỗi người lại trở về với cuộc sống, công việc thường ngày. Tôi và chị ít có dịp gặp lại. Nhưng phải rất lâu sau này, trong đám cưới của Hưng- trưởng đoàn tình nguyện năm đó, tôi mới có dịp nghe câu chuyện đời của chị. Thời điểm gặp tôi, chị có gia đình đã 5 năm nhưng chạy chữa khắp nơi vẫn chưa có được niềm vui làm cha, làm mẹ. Những lần chị vui đùa cùng đám trẻ, có lẽ ai phải thật tinh ý mới thấy, sâu trong đáy mắt chị chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm… Hưng kể, chị không phải không có điều kiện mà là không dám về quê chồng. Mỗi lần về, muôn thuở vẫn là câu hỏi sao không sinh cháu cho ông bà ẵm bồng. Bà con lối xóm có người ác miệng còn bảo chị không muốn sinh con để thỏa sức đi tình nguyện, đi hoạt động xã hội.
Đã có nhiều lần chị quyết định viết đơn ly hôn nhưng anh chị còn thương nhau, không ai nỡ chia tay. Gác lại nỗi buồn riêng, chị tiếp tục cống hiến cho xã hội với nhiều chuyến thiện nguyện. Anh cùng công ty xây hàng trăm ngôi nhà cho bà con nghèo khó, sửa hàng chục ngôi trường cho trẻ em… Ai cũng bảo hai vợ chồng đem biết bao niềm vui cho người khác mà vẫn chưa được niềm vui đón chào một thiên thần nhỏ. Có những lần chị lén làm thiện nguyện, yêu cầu giấu tên vì sợ người ta lời ra tiếng vào ác ý. Anh chị cứ âm thầm giúp đời, giúp người, không cần bất kỳ tấm bằng khen hay danh tiếng nào…
Rồi cuộc đời cũng đã không phụ lòng mong mỏi của anh chị. Ngày chị có thai, đến bản thân chị cũng không ngờ tới. Món quà bất ngờ đó làm niềm hạnh phúc trong chị vỡ òa. Chúng tôi - những người em, người bạn khi hay tin cũng mừng thay cho chị. Ngày gặp lại tôi, em bé của anh chị đã được 10 tháng tuổi. Đúng 10 năm sau lần trò chuyện bên suối, ánh mắt chị đã không còn vương nét buồn năm nào. Chị nói: “Từ nay không còn sợ về quê nội nữa rồi cậu à. Chị tâm niệm rằng mình cứ sống cho đàng hoàng thì ước mong cũng sẽ được đền đáp. Chị chờ ngày con gọi được một tiếng mẹ, đời có lẽ không còn gì vui hơn nữa…”.
Cuộc hạnh ngộ với chị đủ để tôi hiểu rằng chỉ cần sống thật tốt, thật thiện lương thì hạnh phúc rồi cũng đến với mình. Chị là một loài hoa dịu dàng tỏa hương dù không cần ai hay biết. Một nụ hoa nở về đêm - chị tên Quỳnh!
(Nguồn: Báo Quảng Trị)