Lan tỏa các giá trị văn hóa đặc sắc của người Bru-Vân Kiều và Pa Kô

Minh Thảo |

Phân hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh vừa xuất bản đầu sách “Những giá trị văn hóa đặc sắc của người Bru - Vân Kiều và Pa Kô” tập 1*.

Sách do tác giả Y Thi làm chủ biên, tập hợp 41 bài viết của 6 tác giả, trong đó đa phần là hội viên Phân hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh.

Hòa trong dòng chảy văn hóa của 54 dân tộc anh em trên cả nước, di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc Bru - Vân Kiều và Pa Kô (tập trung ở hai huyện Hướng Hóa và Đakrông) rất đồ sộ, bao gồm nhiều lĩnh vực từ thiết chế xã hội cổ truyền, hôn nhân và gia đình, đời sống tâm linh, ma chay, lễ hội đến văn hóa vật thể và phi vật thể.

Những giá trị văn hóa đặc sắc đó được tái hiện trên từng trang sách, thông qua quá trình nghiên cứu, tìm tòi và trải nghiệm của các tác giả mà nhiều người trong số họ mang dòng máu của người Vân Kiều, Pa Kô.

Một số hình ảnh được trình bày trong cuốn sách Những giá trị văn hóa đặc sắc của người Bru-Vân Kiều và Pa Kô (tập 1)- Ảnh: H.N
Một số hình ảnh được trình bày trong cuốn sách Những giá trị văn hóa đặc sắc của người Bru-Vân Kiều và Pa Kô (tập 1)- Ảnh: H.N

Nói về cách thức tổ chức bản làng truyền thống của người Bru-Vân Kiều và Pa Kô, tác giả Y Thi đã rút ra nhiều điểm giống và khác nhau giữa các dân tộc nói trên. Đối với người Bru-Vân Kiều và Pa Kô, luật tục là một bộ phận không thể thiếu trong đời sống văn hóa vật thể và phi vật thể, được người dân chấp hành nghiêm ngặt.

“Luật tục của người Bru-Vân Kiều quy định già làng là người có quyền quyết định việc dời làng hay chọn đất lập bản” (Bản làng truyền thống của người Bru-Vân Kiều); còn với người Pa Kô “thường thì người quyết định quan trọng nhất trong việc di chuyển làng là chủ làng và già làng” (Cách thức tổ chức bản làng truyền thống của người Pa Kô).

Với người BruVân Kiều, chủ làng tồn tại theo nguyên tắc cha truyền con nối (chủ làng và chủ đất là một) nhưng với người Pa Kô, có trường hợp chủ làng, chủ đất là hai người khác nhau. Tuy nhiên, cả người Bru-Vân Kiều và Pa Kô đều coi việc chọn đất để dựng bản làng là việc cực kỳ quan trọng.

Với người Bru-Vân Kiều, công việc này được già làng quyết định dựa vào các yếu tố thực tế (đảm bảo các yếu tố thuận lợi cho sản xuất, cư trú, gần nguồn nước…) và yếu tố tâm linh (tức là phải được thần linh-Yàng- đồng ý). Khi được Yàng đồng ý (thông qua việc xem chân giò gà), “già làng chọn tám hạt gạo tốt (hạt gạo nguyên, lành lặn, không sứt mẻ) bỏ vào một ống tre chôn nằm ngang xuống chỗ đất đã chọn. Sau ba ngày đêm đào lên, nếu tám hạt gạo còn nguyên vẹn, không xê dịch, có nghĩa Yàng báo cho biết đây là chỗ đất tốt lành…, bấy giờ mới tiến hành dựng bản làng” (Bản làng truyền thống của người Bru-Vân Kiều).

Tương tự, để chọn được đất lành, người Pa Kô có quan niệm mang tính tâm linh về vùng đất dữ hay lành theo cách thức “cắm cọc” và “chôn gạo” xuống đất. Nếu như việc chọn đất dựa theo cách “chôn gạo” diễn ra tương tự như cách làm của người Bru-Vân Kiều thì việc cắm cọc chọn đất lại phụ thuộc vào giấc mơ của những người đi chọn đất. “Nếu trong giấc mơ, họ nhìn thấy mình bắt được nhiều cá, ăn cơm với cá… thì có nghĩa là đất lành, thần linh cho phép dựng bản làng và ngược lại…” (Cách thức tổ chức bản làng truyền thống của người Pa Kô). Tuy nhiên, trong nhiều giấc mơ xấu, tốt của những người đi chọn đất thì việc quyết định chọn nơi dựng làng do chủ làng và già làng quyết định.

Theo tác giả Hồ Chư: “Quan niệm dống-sarái (nhà-rẫy) là một quan niệm có tính chất tâm thức, định mệnh. Nó gắn chặt cuộc đời của người Bru-Vân Kiều vào cặp phạm trù từ nhà ra rẫy, từ rẫy về nhà…” (Lễ tế Yàng trong sản xuất của người Bru-Vân Kiều). Vì thế, việc chọn đất để làm nhà, với họ quan trọng giống như chọn đất để lập làng.

Người Bru-Vân Kiều và Pa Kô đều luôn tin rằng trong cuộc sống của họ, việc làm ăn được là nhờ vào các vị thần hỗ trợ, nên khi vào nhà mới hay sau mỗi giai đoạn sản xuất, họ đều tổ chức lễ cảm ơn thần linh. Trong lễ cúng nhà mới của người Bru-Vân Kiều có một lễ dành cho tất cả các loại thần: Núi, Sông và Số mệnh. “Ý nghĩa cuộc cúng này là mời tất cả thần linh về chứng giám cho gia chủ đã có nhà mới khang trang, nay mời các thần về phù hộ và ăn mừng nhà mới (Lễ ăn mừng nhà mới của người Bru-Vân Kiều, Hồ Chư).

Người Pa Kô luôn tôn thờ thần Lúa. Hằng năm, họ làm lễ Apier vào tháng 3 âm lịch trước lúc xuống giống; tháng 6 âm lịch thì làm lễ Puh boh và tháng 10 âm lịch thì làm lễ Kvăng trước khi thu hoạch. Ngoài ra, họ còn có lễ Tăng aper, có nghĩa là cầu chúc mùa gieo trồng xanh tốt. Không đông như người Bru-Vân Kiều, người Pa Kô ở hai huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông khoảng 10 ngàn người.

Theo tác giả Hồ Chư, điểm nổi bật nhất trong đời sống văn hóa vật chất của người Pa Kô là dệt váy, áo khố và đan lát các vật dụng trong gia đình; còn văn hóa tinh thần tuy chưa phong phú nhưng “phần nào đã khắc họa được nét nhân bản sâu xa, sự rung cảm tự nhiên trước cuộc sống đầy gian lao nơi núi rừng” (Đời sống xã hội và văn hóa của người PaKô/Tà Ôi-Hồ Chư).

Đời sống văn hóa tinh thần của người Bru-Vân Kiều và Pa Kô rất phong phú, đa dạng, nhiều trong số đó được gìn giữ đến ngày hôm nay và được tái hiện một cách sinh động qua các bài viết như: Lễ tế Yàng trong sản xuất của người Bru-Vân Kiều (Hồ Chư); Tục đi sim (Y Thi); Lễ hội A-gia của đồng bào Pa Kô (Hồ Phương), Lễ hoàn ân thổ thần ở bản A Liêng, xã Tà Rụt, Đakrông (Kray Sứk)…

Trong đời sống văn hóa của mình, đi sim là một tập tục có tự lâu đời của người Bru-Vân Kiều, thể hiện khát vọng tự do yêu đương của thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Tác giả Y Thi trong bài viết Tục đi sim của người Bru-Vân Kiều đã tái hiện lên trước mắt bạn đọc một khung cảnh nên thơ dưới ánh trăng, bên bờ suối thanh vắng, những đôi bạn trẻ tự tình qua tiếng hát giao duyên.

Lời yêu thương trao gửi: “Như trăm năm được gặp một lần/Như mười năm được gặp một dịp/Hãy chung vui cho tròn, cho trọn” ẩn chứa bao điều muốn nói. Làn điệu Oát và Xà nớt được tiếng đàn Ta lư thánh thót, hân hoan, tiếng sáo Khui lúc bổng lúc trầm quyện hòa với nhau, gây đắm say lòng người trong không gian đầy chất nhạc và thơ, khiến tác giả thốt lên “lãng mạn đến ngỡ ngàng”. Nên dẫu có thành đôi hay không không quan trọng, cốt là trong nhịp sống căng tràn của tuổi trẻ, có những phút giây họ thả hồn mình bay bổng: “Ta hãy thức theo vầng trăng sáng/Ta cùng vui cho năm tháng trọn đầy…”.

Người dân tộc ở miền Tây Quảng Trị có một gia tài nhạc cụ rất phong phú. Mỗi loại nhạc cụ để phục vụ một lễ hội khác nhau. Nếu như trong tục đi sim, người Vân Kiều, Pa Kô sử dụng đàn Ta lư và sáo Khui thì “lễ tế thần linh, lễ tang phải có thanh la, chiêng, trống; mừng lúc mới phải có nhạc cụ xa rờ; lễ cúng cầu hồn phải có sáo pi…” (Nhạc cụ của các dân tộc miền Tây Quảng Trị-Anh Thi).

Không chỉ đề cập đến khía cạnh văn hóa mà thông qua đó, các tác giả đã nêu bật được phẩm chất gan dạ, một lòng đi theo cách mạng của người Bru-Vân Kiều, Pa Kô. Nói đến trang sức của người Vân Kiều, Pa Kô không thể không nhắc đến đôi khuyên tai. Không chỉ có thế, trong những năm chiến tranh, những đôi khuyên tai còn gánh vác một trọng trách thiêng liêng, đó là cất giấu tài liệu mật.

Là một người con của dân tộc Pa Kô, tác giả Kô Kăn Sương đã có những bài viết thể hiện sự am hiểu sâu sắc về đời sống văn hóa tinh thần của bà con dân tộc mình. Khi nói đến trang sức của người phụ nữ nơi đây, tác giả nhắc đến đôi khuyên tai với những chi tiết thú vị. Trong bài viết “Đôi khuyên tai trong đời sống người Vân Kiều, Pa Kô”, người đọc được biết thêm về những nghệ nhân người Vân Kiều, Pa Kô đã kỳ công làm ra những đôi khuyên tai vừa mang tính thẩm mỹ, vừa phải đảm bảo được yếu tố bí mật để bên trong cất giấu được các loại tài liệu phục vụ cho cách mạng.

Người Vân Kiều, Pa Kô có nhiều nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, đan lát được gìn giữ đến tận bây giờ. Tình yêu với nghề cùng những nỗ lực giúp nghề truyền thống của bà con hồi sinh được thể hiện trong các bài viết Nghề dệt thổ cẩm ở A Túc đang hồi sinh-Trương Quang Hiệp; Người đàn ông với tình yêu A Chói-Kô Kăn Sương...

Cũng qua cuốn sách này, chúng ta được biết thêm về văn hóa ẩm thực của người Vân Kiều, Pa Kô. Đó là hương vị nồng say của chén rượu cần, rượu đoác; là bánh Ayỡh ấm áp hương xuân; canh xi ắp dân dã nhưng chứa nhiều chất dinh dưỡng; món aar vel cân đưh (cháo nấu đặc) mang đậm nghĩa tình… Không chỉ đơn thuần là những món ăn mà qua đây, các tác giả còn khắc họa được tính cách, lối sống chân thực, giản dị cũng như tấm lòng của Bru-Vân Kiều, Pa Kô dành cho người thân và khách quý.

Những năm qua, việc bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh chưa được toàn diện. Đặc biệt là tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán, trang phục truyền thống… của dân tộc Vân Kiều và Pa Kô đang đứng trước nguy cơ mai một dần.

Thông qua cuốn sách Những giá trị văn hóa đặc sắc của người Bru - Vân Kiều và Pa Kô - tập 1, các tác giả muốn gửi gắm thông điệp về sự cần thiết phải bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc Bru-Vân Kiều và Pa Kô trong nhịp sống hiện đại; kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương quan tâm, có chính sách phù hợp đối với công tác nghiên cứu, sưu tầm, dịch thuật đối với lịch sử, văn hóa của đồng bào nơi đây.

Như đã đề cập ở đầu bài viết, di sản văn hóa truyền thống của người Bru-Vân Kiều và Pa Kô rất đồ sộ. Cuốn sách Những giá trị văn hóa đặc sắc của người Bru-Vân Kiều và Pa Kô (tập 1) chỉ mới đề cập đến một phần giá trị trong kho tàng đồ sộ đó.

Hy vọng với những đầu sách tiếp theo, các tác giả tiếp tục phổ cập được hết những giá trị văn hóa đặc sắc, những phong tục tập quán, văn hóa cổ truyền của người đồng bào dân tộc thiểu số nói trên, kể cả việc rút ra những tập tục lạc hậu để từ đó loại bỏ dần, góp phần xây dựng một cuộc sống văn minh, giàu đẹp đối với người Bru-Vân Kiều và Pa Kô ở miền Tây Quảng Trị.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Clip: "Bóng đá làng" nuôi dưỡng đam mê của các em nhỏ người Vân Kiều

Thiên Sơn |

Sau ngày dài cùng gia đình làm nương rẫy, cứ đến xế chiều, các em nhỏ người Vân Kiều ở thôn Doa Củ (Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị) tụ tập, lập đội cùng nhau biểu diễn các trận bóng đá, nuôi dưỡng niềm đam mê bằng đôi chân trần.

Gia đình người Vân Kiều “hai tốt”

Ngọc Trang |

Không chỉ gương mẫu trong làm ăn, vươn lên thoát nghèo bền vững, gia đình anh Hồ Xuân Hà - chị Hồ Thị Lành, người dân tộc Vân Kiều ở khóm Khe Đá, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) còn đi đầu trong thực hiện kế hoạch hóa gia đình ở địa phương. Người dân địa phương xem đây là mô hình gia đình “hai tốt” để học tập và làm theo.

Niềm đam mê bóng đá của các em nhỏ người Vân Kiều

Trường Sơn |

Mặc cho sân chơi không được êm cùng quả bóng đá không hơi, các em nhỏ nơi miền núi Quảng Trị với đôi chân trần đã thỏa sức thể hiện, biểu diễn các trận bóng đá làng với đầy đam mê.

Bảo tồn và phát huy lễ hội dân tộc Vân Kiều, Pa Cô phục vụ phát triển du lịch

Hồ Phương |

Lễ hội của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô miền Tây Quảng Trị, cho đến nay hầu hết vẫn giữ được những nét truyền thống đặc sắc. Chính điều đó đã tạo nên một sức hút lớn đối với du khách.