Trong những cuốn sách quý hiếm bây giờ có một ấn phẩm vào loại kỳ thư mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng, cao cả, đó là tác phẩm "Huyền thoại Thành Cổ Quảng Trị".
Từ ý tưởng ban đầu của một chiến binh
Cho đến bây giờ cuốn sách "Huyền thoại Thành Cổ Quảng Trị" và độc bản trưng bày trong Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị vẫn là một bí ẩn cần khám phá. Đặc biệt là bằng cách nào để lên được danh sách hơn 4000 liệt sĩ từng ngã xuống nơi đây. Nhà giáo Võ Văn Hoa, người rất quan tâm đến Thành Cổ cũng nói rằng: "Tôi thực cũng chưa rõ về cuốn sách này hình thành như thế nào và có lẽ nhiều người dân Quảng Trị cũng vậy, chưa kể các nơi khác cũng rất muốn biết chuyện này".
Cũng mang tâm trạng như vậy, sau khi tìm hiểu thông tin, tôi tìm cách liên hệ với một cựu binh đặc biệt từng kinh qua trận mạc ở Quảng Trị vào giữa tháng 7/2020. Đó là đại tá Trần Ngọc Long (SN 1941, quê ở Hà Nội), nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1,Trung đoàn 48 (Trung đoàn Thạch Hãn) từng “vào sinh ra tử”. Ông là "hạt gạo trên sàng" còn lại sau 81 ngày đêm năm 1972 khốc liệt chiến đấu ở Thành Cổ Quảng Trị từng nung nấu ý tưởng làm một cuốn sách về đồng đội khi đã 70 tuổi, cái tuổi “gần đất xa trời”. Ông còn là Trưởng Ban liên lạc Trung đoàn 48.
"Vì sao tưởng niệm đồng đội đã hy sinh, ông lại chọn cách làm sách mà không phải là một công việc khác, thưa ông"-tôi bắt đầu cuộc trò chuyện bằng thắc mắc như thế.
"Đúng vậy, tôi nghĩ nhiều về chuyện này. Vì sao ư? Bởi vì chúng tôi may mắn còn sống sót trở về, nhưng biết bao đồng đội máu xương đã hòa vào đất đai, sông nước. Nhưng nhiều, rất nhiều gia đình mấy chục năm khi chiến sự đã qua vẫn không tìm thấy được người thân đã hy sinh, chỉ trông có một mẫu hài cốt để mà khói hương cũng đành chịu. Tôi muốn làm một cuốn sách nói về Thành Cổ, trong đó có tên những đồng đội đã quên mình vì Tổ quốc. Để các gia đình này có được những cuốn sách gọi là "Sách Thờ", chứ không phải là sách thường, anh có hiểu không?"
"Dạ, nhưng thưa ông, việc làm sách về Thành Cổ Quảng Trị có thể không khó nhưng trong đó, việc đi tìm tên tuổi liệt sĩ là một chuyện lớn, rất phức tạp và nhạy cảm, đòi hỏi thời gian và sự vào cuộc của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, nhiều người. Nhưng với ông phải làm sao trước một núi khó khăn như vậy ?"
"Anh nói đúng, đây chính là linh hồn của cuốn sách này. Lúc khởi sự tôi cũng đã gần bảy mươi tuổi. Nhưng tôi tâm nguyện phải cố làm cho bằng được. Anh biết khi bắt tay vào thì cái khó nhất là gì không? Tư cách pháp nhân khi đi khảo sát để lập danh sách liệt sĩ"
Ông may mắn gặp một người đồng đội cũng tràn đầy tâm huyết khi ấy có chức vụ rất cao trong quân đội, Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Ông Nghiên nguyên là Đại đội trưởng thuộc tiểu đoàn ông Long từng chỉ huy ở Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Ông Nghiên đồng tình cao với khát vọng của thủ trưởng cũ, coi đó là công việc ân tình nhất định phải làm với đồng đội, kể cả người đang sống và nhất là cho những chiến binh đã ngã xuống năm xưa. Sau khi cân nhắc, Thượng tướng Nghiên đã đề xuất cấp cho ông Long một giấy giới thiệu đến các đơn vị quân đội trong toàn quân và các địa phương để sưu tra danh sách liệt sĩ Thành Cổ Quảng Trị, một công việc đòi hỏi công phu, cẩn trọng, tỉ mỉ, nhiều khi như “mò kim đáy bể”. Ông Long đã có “danh chính ngôn thuận” để bắt đầu hành trình khó nhọc mà hầu như chỉ có một mình. Khi nghe tôi hỏi vì sao ông không tìm thêm cộng sự làm việc với mình để san sẻ gánh nặng, ông đáp :"Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng liệu ai có thể giúp được. Ngoài việc đi đến các đơn vị quân đội, tôi chỉ có thể làm việc một mình. Vì sao? Vì phải là người bao quát được tình hình, biết được các đơn vị tham chiến, lại sâu sát với chiến sự Thành Cổ ngày đó, có mặt từ đầu đến cuối mới có thể kiểm định, sàng lọc thông tin chính xác, tránh những nhầm lẫn đáng tiếc, mà đây lại là câu chuyện liệt sĩ nữa nên càng phải thận trọng. Tôi lấy ví dụ: có rất nhiều đơn vị tham gia chiến dịch này nhưng phải là những đơn vị, cá nhân trực tiếp chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu cho 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ mới đưa vào diện xem xét, đó cũng là việc không hề đơn giản".
Nhưng gian nan cũng chỉ mới bắt đầu.
Ông Trần Ngọc Long đi ròng rã hầu khắp các địa bàn. Ông đã đi xe máy lên Lạng Sơn, Phú Thọ, Yên Bái, vào Khu Bốn cũ... về nhà ông lại trần lưng đánh vật với từng tài liệu, danh tính để rà soát đơn vị, quê quán, tên tuổi của từng liệt sĩ. Nội một chuyện chia tách các đơn vị hành chính quê quán các liệt sĩ cũng đã mất nhiều công sức xác minh. Có khi một vài chi tiết thôi cũng có thể mất cả vài ngày. Ông bồi hồi nhớ lại: " Nhiều đêm tôi thức trắng theo việc, vợ tôi xót cứ nhắc chồng đi ngủ sợ tôi ốm. Riêng tiền điện thoại của tôi, cũng đã mất gần 30 triệu đồng, tất nhiên là tiền túi của tôi.
Mất hai năm như thế, năm 2011 ông mới hoàn thành công việc của mình, có được danh sách chính xác của hơn 4000 liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến 81 ngày đêm ở Thành Cổ Quảng Trị lần đầu tiên trang trọng xuất hiện trong cuốn sách này. Một kỳ công vượt quá sức nhiều người chứ không chỉ với một người.
Rước sách vào Thành Cổ
Sách đại trà ra đời nhưng chưa phải đã xong.
Ông Trần Ngọc Long kể tiếp: "Chúng tôi muốn có một sự lưu niệm đầy ý nghĩa gắn liền với cuốn sách này. Vậy là độc bản kỳ thư ra đời tại Hà Nội, và sau khi bàn bạc, sách được lựa chọn trưng bày trong Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị, nơi rất nhiều du khách trong và ngoài nước thường đến tham quan.
Và kỳ thư lại có thêm kỳ sự: lễ rước sách từ Hà Nội vào Thành Cổ. Đúng là chuyện lạ thời nay. Ông Long cho hay : " Ngày 8/7/2011 từ Tượng đài liệt sĩ Ba Đình, một đoàn xe diễu hành, nghi lễ trang trọng rồi từ Hà Nội vào Quảng Trị. Có cả đội tiêu binh, quân nhạc hẳn hoi. Vào đến Thành Cổ Quảng Trị khi rước sách xuống chúng tôi vui mừng khôn xiết. Bà con Quảng Trị cũng hân hoan. Vậy là tâm nguyện bao người đã thành hiện thực. Đó là ngày 10/7/2011".
Khách trong nước như ông Vũ Ngọc Thấn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang xúc động tâm tình : “Tôi cứ nhớ đến câu hát “Cỏ xanh non tơ, xin chớ vô tình…” Cô Ka Ren, du khách Hà Lan thì chia sẻ ngắn gọn cảm tưởng của mình: “Đây là lần đầu tôi đến thăm di tích Thành Cổ Quảng Trị. Tôi rất ấn tượng với những gì đã diễn ra ở đây trong chiến tranh. Và tôi cũng rất chia sẻ cách mà hôm nay các bạn tưởng niệm những người đã khuất như cuốn kỳ thư độc bản này.”
Còn Đại tá cựu chiến binh Trần Ngọc Long trầm ngâm: "Tôi cho rằng câu chuyện cuốn sách và những điều liên quan vẫn còn tiếp diễn. Là người lính, chúng tôi luôn tôn trọng lịch sử và lịch sử chính là sự thật khách quan. Tôi nhấn mạnh: những gì gắn với danh hiệu chiến sĩ Thành Cổ phải đúng nghĩa như thế, phải luôn luôn chính danh và cần được bảo vệ đến cùng".
(Nguồn: QRTV)