Lê Đức Dục là một trong những nhà báo năng động, xông xáo của báo Tuổi Trẻ, giành được nhiều giải thưởng báo chí quan trọng.
Nhắc đến anh với vai trò ký giả, bạn đọc sẽ nhớ nhiều đến một Lê Đức Dục luôn nóng hổi với những bài viết về biên giới, biển đảo; một Lê Đức Dục khác nữa lại cũng luôn đau đáu tiếp sức cho học sinh nghèo vượt khó, nạn nhân chất độc da cam và những mảnh đời cần những trái tim thiện nguyện.
Nhưng anh còn là nhà thơ dù bản thân anh không hề tự nhận mình như thế. Thơ Lê Đức Dục thường man mác hồn quê và nheo mắt đa tình. " Bây giờ em đã thành nỗi nhớ/Mưa bão nằm quên cuối tháng mười/ Miền xuân về biếc ngoài song cửa/Ký ức hiền như dòng sông trôi/ Lòng anh hóa rộng dài bờ bãi/ Phù sa kỷ niệm ngấu đôi bờ/ Giêng hai trời đất mang áo mới/ Xuân này em còn mang áo xưa/ Có người ngồi giặt nơi bến cũ/ Nắng tầm xuân thơm áo Hà Đông/ Có giữ buồn vui thời thiếu nữ/ Hay thả trôi vời cuối mái sông?/ Có nghe ngọn nắng buồn hỏi nhỏ: / Còn nhớ hay quên thưở yêu người?/ Một phía dòng sông thương bến lở/ Một phía tình ai mãi đắp bồi..." (Nắng tầm xuân).
Ký Lê Đức Dục cũng thường ám gợi da diết hoài niệm, nhất là mỗi khi nhắc đến quê nhà. Anh từng được báo Văn nghệ (tờ báo của Hội Nhà văn Việt Nam) tặng thưởng bút ký hay năm 1996. Trong bút ký "Thương quá quê nhà" người đọc dễ đồng cảm với người viết sau khi nói về những món ăn nhà quê của dân Quảng Trị: "Hóa ra hạnh phúc nhiều khi không phải là dư giả áo cơm, tưng bừng cao lương mỹ vị.
Chỉ cần biết quê nghèo đã chắt chiu từ mưa nắng đất đai cho ta những vị mặn mòi nồng ấm, như mẹ nghèo vẫn cho ta lớn khôn bằng hạt lúa, củ khoai và lời ru hời hỡi.
Ngần ấy thôi, đủ ta lúc cô lẻ chốn đất khách quê người còn có một nơi để nỗi hoài hương ngược miền cố xứ, có cháo bột cá tràu, có chếnh choáng Kim Long, có người em gái nâu mắt thẳm huyền, có một nơi cho nỗi nhớ biết chốn đi về, ngược xuôi trong miền ký ức... là Kẻ Diên, là Quảng Trị quê nhà".