Nắng! Ở trên này có nắng!”
Sau hai ngày một đêm vừa đi vừa nghỉ lại, chúng tôi mới chỉ lên đến đỉnh Pa Thiên, còn cách đỉnh Voi Mẹp một quãng đường dài và khó khăn nữa, thì thấy nắng hiện ra, mây trời xanh ngắt. Và thật bất ngờ, chúng tôi nhận thấy mình đã đứng lọt vào giữa khoảng đất rộng, vốn là sân bay trực thăng dã chiến của quân đội Mỹ thời chiến tranh… Vẫn còn một số đồ vật, thiết bị quân sự đã hư hỏng sót lại. Một hố bom lùi rất sâu, ẩn giữa đám lau lách và cỏ gai. Gió rất mạnh. Từ vị trí này có thể quan sát một vùng rừng núi rộng lớn Quảng Trị. Mùa hè, có thể nhìn thấy biển, thấy đảo Cồn Cỏ ngoài xa.
Đó là tháng ba năm ngoái, tôi cùng mọi người tham gia đoàn leo núi Voi Mẹp, là “nóc nhà Quảng Trị” chất ngất trên dãy Trường Sơn. Núi Voi Mẹp cao gần 1.800 mét so với mực nước biển. Đường rừng gian nan, vực sâu suối hiểm, cây rừng chằng chịt và sương mù giăng kín, mưa gió tơi bời. Lên đến đỉnh Pa Thiên, tôi cùng n