Những người giữ nghề làm trống

Lê Mai |

Tiếp nối nghề truyền thống của cha ông, hiện nay vẫn có những người thợ trẻ đam mê, giữ gìn và phát huy nghề làm trống. Họ không chỉ là những người chế tác trống bằng đôi bàn tay khéo léo mà còn là người “giữ hồn” văn hóa, bảo tồn các kỹ thuật chọn gỗ, thuộc da để tạo ra âm thanh độc đáo cho trống.

Nghề chọn người

Anh Trần Quốc Toản ở làng Đông Duyệt, xã Đông Trạch, là người duy nhất của làng còn theo nghề làm trống. Theo anh Toản, làng Đông Duyệt nổi tiếng với nghệ thuật hát tuồng bội hàng trăm năm qua. Nghề làm trống cũng theo đó mà hình thành. Không chỉ là nhạc cụ quan trọng bậc nhất của nghệ thuật hát tuồng bội, trống còn chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống của người dân Phú Trạch trước đây (nay là xã Đông Trạch).

Những năm chiến tranh chống Mỹ, tiếng trống là phương tiện báo hiệu cho người dân vào hầm tránh máy bay ném bom. Những năm hòa bình, tiếng trống đóng vai trò cổ vũ tinh thần, giúp người dân hăng say lao động sản xuất, văn hóa, văn nghệ…

Với gia đình anh Toản, nghề làm trống đã gắn bó qua 4 thế hệ. Từ nhỏ, anh Toản được chứng kiến ông nội, bố làm trống, đánh trống. Có lẽ vì thế, niềm đam mê, gắn bó với trống đã ăn sâu trong máu thịt của anh, những làn điệu tuồng bội cũng thấm dần trong anh một cách tự nhiên.

 
Để có được một chiếc trống đẹp, âm vang, ấm áp đòi hỏi sự khéo léo, kỹ lưỡng của người thợ trong từng công đoạn sản xuất - Ảnh: L.M 
 


Anh Trần Quốc Toản chia sẻ: “Mỗi thế hệ trong gia đình tôi sẽ có một người nổi bật về năng khiếu nghệ thuật và đam mê với nó. Đến thế hệ của tôi, theo lẽ riêng nào đó, tôi được thừa hưởng những năng khiếu, đam mê với trống và các loại nhạc cụ dân tộc. Vì thế, lớn lên tôi quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật một cách bài bản bằng cách theo học tại Học viện Âm nhạc Huế”.

Sau khi ra trường, về công tác tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh Quảng Bình (nay là Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh Quảng Trị), anh Toản vẫn “giữ lửa” đam mê với việc làm trống và chơi trống. Tranh thủ những ngày cuối tuần và ngoài giờ hành chính, anh nhận làm trống mới, sửa trống cho khách hàng trong vùng và các xã lân cận.

“Hiện nay, nghề làm trống cũng như nghệ thuật hát tuồng bội ở làng Đông Duyệt đang đứng trước nguy cơ dần mai một bởi không có người tiếp nối. Tôi may mắn là người đã học được nghề làm trống truyền thống cũng như nghệ thuật hát tuồng của làng. Công việc hiện tại của bản thân cũng liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật. Bằng sự đam mê và tình yêu với trống, tôi sẽ cố gắng duy trì nghề và lan tỏa giá trị văn hóa tinh thần từ âm thanh của trống đến với mọi người. Mong muốn của tôi là thế hệ tiếp theo sẽ có người nối nghề để gìn giữ tinh hoa văn hóa có hàng trăm năm của ông cha để lại”, anh Toản trăn trở cho hay.

Đưa nghề truyền thống đi khắp mọi miền Tổ quốc

Anh Lê Kim Huyên là người đã có hơn 30 năm gắn bó với nghề làm trống ở thôn Dinh Mười, xã Ninh Châu. Anh Huyên cho biết: “Tôi và vợ là người quê gốc ở tỉnh Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình), nơi có làng Đọi Tam nổi tiếng với nghề làm trống truyền thống, có lịch sử hơn 1.000 năm. Mong muốn đưa nghề truyền thống của quê hương đến với mọi miền Tổ quốc, nhiều người ở quê tôi khi lớn lên đã mang kinh nghiệm nghề đi lập nghiệp và sản xuất ở các địa phương khác. Vợ chồng tôi chọn xã Ninh Châu làm nơi an cư lập nghiệp và như một cơ duyên, chúng tôi đã gắn bó với mảnh đất này hơn 30 năm”.

Bằng những kinh nghiệm dày dặn của người sinh ra nơi làng nghề có hàng nghìn năm tuổi, anh Huyên đã tạo dựng được một cơ sở sản xuất trống chiêng có uy tín trong vùng. Cơ sở của anh sản xuất nhiều loại trống khác nhau, như: Trống cơm, trống lân, trống trường học, trống làng... cung cấp cho các đại lý ở chợ Đồng Hới, các trường học, dòng họ… trong tỉnh. Trung bình mỗi tháng, cơ sở của anh Huyên đóng mới khoảng 3-4 cái trống và sửa khoảng 10 cái trống cũ, tùy từng thời điểm.

Theo anh Huyên, để làm ra một chiếc trống hoàn chỉnh, người thợ phải trải qua 3 công đoạn chính, gồm: Làm da trâu, làm tang trống (thân gỗ) và bưng trống (hoàn thiện). Người làm trống phải sử dụng gỗ mít được xử lý khô và da trâu già để tạo ra tiếng trống vang, ấm thông qua việc ghép tang tỉ mỉ, căng da kỹ lưỡng và cố định bằng chốt tre.

Bên cạnh việc làm trống, cơ sở sản xuất của anh Huyên còn gia công thêm chiêng để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Anh Lê Kim Huyên chia sẻ: “Nghề làm trống có thu nhập không cao so với nhiều nghề khác. Tuy nhiên, đây là nghề gia truyền với truyền thống cha truyền con nối. Vì thế, dẫu đi đâu, chúng tôi vẫn cố gắng gìn giữ và phát huy nghề truyền thống của làng”.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

Thăng trầm nghề nuôi trồng hải sản ở Vũng Chùa-Đảo Yến

Văn Minh |

 Nghề nuôi trồng hải sản trên biển có ở thôn 19/5, xã Phú Trạch được hơn 7 năm. Nghề này đã mang lại sự khấm khá cho hàng chục hộ dân nơi đây, với mức lãi ròng thu về hàng năm từ 150-400 triệu đồng/hộ. Tuy nhiên, 2 cơn bão số 5 và 10 của năm 2025 gần như đã “xóa sổ” nghề này ở địa phương. Với quyết tâm bám làng, bám biển để làm giàu, rất nhiều hộ dân ở làng biển này vẫn tiếp tục đầu tư khôi phục lại nghề theo hướng thích ứng hiệu quả hơn trước sự biến đổi khắc nghiệt của khí hậu, thời tiết.

Xây dựng hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghề trồng và chế biến cà phê Khe Sanh”

Điếu Ngao |

Hướng tới kỷ niệm 100 năm cà phê Khe Sanh, Phân viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch miền Trung (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa có văn bản đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị khảo sát và xây dựng hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghề trồng và chế biến cà phê Khe Sanh”.

Người giữ “lửa” nghề truyền thống

Kô Kăn Sương |

Trăn trở trước nguy cơ mai một của nghề đan lát truyền thống do nhịp sống hiện đại, hàng chục năm qua, ông Côn Thủy (SN 1940), người Pa Kô ở thôn A Sau, xã Lìa, vẫn miệt mài duy trì nghề cha ông để lại. Giữa đại ngàn Trường Sơn, người nghệ nhân già này đang từng ngày gửi gắm một thông điệp: Hãy chung tay gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo của địa phương.

Vĩnh Hoàng - vùng biển trăm nghề

Thanh Bình |

Không có lợi thế cửa lạch để neo đậu tàu thuyền lớn, ngư dân vùng biển bãi ngang xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị) từ lâu đã chọn cho mình cách riêng để mưu sinh. Họ bám trụ ở những rạn biển gần bờ, nơi được ví như “rừng nhiệt đới dưới lòng đại dương” và từ đó dựng nên cuộc sống khá giả bằng đủ loại nghề đánh bắt theo mùa.