Cái cảm giác nôn nao chờ được ăn chén cơm gạo mới khó tả vô cùng, nó háo hức, cái cảm giác chờ đợi cả mấy tháng ròng từ lúc gieo sạ, chăm bẵm, nước non, phân thuốc… cho đến lúc gặt hái rồi có chén cơm mới nó nôn nao khó tả.
Tháng giáp hạt bao giờ cũng nôn nao một niềm khó tả. Chuyện của ngày xưa phải quang gánh chạy vạy đi mượn lúa, mượn gạo khi lúa ngoài đồng mới vừa ngậm sữa. Cả nhà ngóng trông bữa cơm gạo mới, ấy mới thấy cái thơm nồng hương cơm mới, cái hạnh phúc ấm nồng khi bưng chén cơm trắng tinh tươm hạnh phúc dường nào. Bây giờ cái nôn nao chờ bữa cơm gạo mới khi trong bồ thóc đã cạn không còn hiện diện nữa, nhưng cái cảm xúc về bữa cơm gạo mới vẫn còn hằng nguyên những đong đầy của nó…
Khi lúa ngả vàng thơm mùi cuống rạ, khi từng hạt thóc vàng ươm được phơi khô trên mặt đường. Đấy là lúc những người dân quê chân lấm tay bùn chuyện trò rôm rả về bữa cơm gạo mới:
- Trông lúa khô máy gạo cúng cơm mới bữa!
- Trông có cơm mới ăn bữa hỉ!
Họ chân chất, hiền hoà đượm cái tình nồng hậu như cái cơm gạo mới dẫu đơn sơ mà chan chứa bao ước mong chờ đợi.
Bao giờ cũng thế, khi đám lúa đầu tiên sau thu hái người ta cũng dành riêng mủng lúa để máy gạo. Gạo mới trắng tinh và thơm nồng mùi hương quyến rũ. Cái mùi hương mà không phải lúc nào chúng ta cũng cảm nhận được. Nó chỉ rõ ràng vào bận giáp hạt, vào mùa lúa tháng ba, ngày mùa tháng tám. Năm chỉ có vài lần để cảm nhận cái hương vị đặc biệt của buổi giao thoa ngày mùa đó.
Gạo mới máy về người ta “bụm” dăm bảy “bụm” gạo (bụm: dùng hai tay mà lấy gạo) cho vào nồi nấu. Người ta chẳng dùng cái gì để đong đâu bởi quan niệm cơm gạo mới không có đong đếm gì để vụ mùa nào cũng bội thu, ăn uống không cần so đo phải lo từng bữa. Bữa cúng cơm mới cũng không có gì cầu kì, chỉ dĩa thịt, cá, vài dĩa xào và đặc biệt không thể thiếu chén muối đậu phộng, cơm thì phải đơm cho thật đầy.
Cái cảm giác nôn nao chờ được ăn chén cơm gạo mới khó tả vô cùng, nó háo hức, cái cảm giác chờ đợi cả mấy tháng ròng từ lúc gieo sạ, chăm bẵm, nước non, phân thuốc… cho đến lúc gặt hái rồi có chén cơm mới nó nôn nao khó tả.
Sau bữa cúng cả nhà quây quần bên mâm cơm mới, bưng chén cơm trắng tinh, thơm nức mùi hương mới, bên tiếng chuyện trò rôm rả, những nhọc nhằn ngày mùa tan vơi theo làn khói nóng từ chén cơm gạo mới.
Ước nguyện mùa màng no đủ, ước nguyện sung túc hiện hữu rõ nét trong bữa cơm mới. Niềm hạnh phúc một mùa màng bội thu và niềm hi vọng cho những mùa sau luôn đong đầy, bồ lúa bao giờ cũng ắp lúa, tháng giáp hạt không phải đôn đáo mượn gạo, không còn cảnh sợ đói, sợ thiếu ăn. Bữa cơm gạo mới hạnh phúc quây quần, cả nhà thầm cảm ơn hạt “ngọc trời” đã nuôi sống ta bao đời nay…