Cánh đồng quê tôi chỉ đợi mưa là khoác lên mình tấm áo choàng hoa rực rỡ. Nhưng, ngay từ đầu, cỏ đã bắt đầu chiếm lĩnh “giang san” của chúng. Cỏ mùa xuân như một tấm thảm xanh non tơ, phô mình và hào hứng dưới làn mưa xuân rây, phơ phất.
Giữa thảm xanh ấy, hoa đồng nội nở, như tấm khăn thêu muôn mầu, cùng xuân đón mưa và phô sắc.
Từng bông hoa không tên, không tuổi, có hoặc không có hương âm thầm nở, len giữa đám cỏ xanh mà vươn lên... Như mọi sinh vật khác, bình đẳng và quyết liệt khẳng định mình, từng chùm hoa li ti men theo bờ cỏ, rồi tìm mọi cách leo lên khỏi đám cỏ xanh mượt lá sắc như kim. Tôi chợt nhìn thấy một loại hoa trắng, năm cánh dịu dàng xếp bên nhau, vượt lên đám cỏ xanh biếc. Thân và lá cây có mùi hắc, hoa trắng tinh khôi.
Cánh đồng có loài hoa trắng mơn man như muốn luyênh loang và vụn vỡ dưới chân mình. Nhưng cánh đồng cũng là nơi cho những cánh hoa tím biếc của loài cây mang tên thài lài ven ruộng. Thân cây thài lài mềm mại, lá mập ứ đầy nước. Chỉ cần lấy tay bẻ đôi thân lá, là cây cũng ứa nước, như những giọt nước mắt tinh khôi. Thài lài mê mải vươn cánh tay lá ra xa, lan tới đâu, rễ mọc tới đó. Từng chùm tím nhỏ li ti cũng lan theo. Sắc hoa tím kia, như dấu hiệu “lãnh địa” của thài lài. Từng đám thài lài lan ra, cũng là lúc những chùm me chua cũng chạy theo. Thân me mỏng manh, yếu ớt, chỉ cần cơn mưa ập xuống cây cũng có thể nghiêng ngả, hoặc đổ xuống. Nhưng chỉ một hai hôm, cây lại từ từ đứng dậy, mỉm cười dưới nắng để bắt đầu dâng cho ban mai từng chùm hoa tím mong manh và yếu ớt. Có loài hoa khác, chỉ kịp nhú lên một nụ bé xíu, ửng vàng. Nó nằm sát ruộng, âm thầm đợi mưa và nắng.
Như một khu rừng nguyên sinh thu nhỏ và bé xíu. Những vệt cỏ ven đường, ven ruộng, hay trên cánh đồng chỉ chờ dịp là bung sắc. Giữa mây trời bao la, có vệt lau dại màu nâu sẫm đón gió. Từng chùm hoa chó đẻ, so dáng cùng xuyến chi, mơn man giữa sắc tím và trắng... ru giấc mộng cho kẻ qua đường.
Chỉ cần tĩnh lại, lắng nghe và thưởng thức hương hoa và sắc hoa cỏ dại, ta bắt gặp lại mình một thuở tinh khôi. Cỏ cây không bao giờ phản bội con người, dù con người dửng dưng hay vô tình với chúng...
Mưa, nắng đi qua những mùa hoa đồng nội. Vui hay buồn và gần gũi hay chia xa cũng đi qua các đời hoa mà con người không dễ gì biết rõ. Chỉ biết rằng, vào lúc cạn lòng hay cô đơn nhất, trên cánh đồng hoặc trên những con đường gập ghềnh, xa ngái, những loài hoa không tên nhưng rực rỡ sắc hương sẽ giúp bàn chân ta đỡ mỏi...Vào một ngày gần tiết thanh minh, tôi trở về với quê mẹ. Chợt nhận ra những cỏ cây đồng nội trầm ngâm ngoái theo bước chân người... Cỏ xanh đến thế... Phải chăng là đang ngẩn ngơ hoài niệm? Từng bụi cỏ bị lật lên dưới lát cuốc. Mầu xanh nhanh chóng được nhường chỗ cho mầu đỏ tươi của đất. Hanh quang cả nghĩa trang và hanh hao cả đất, cả tâm trạng con người... Tôi quỳ xuống. Rưng rưng trước khói hương. Giờ này, mẹ cha có nhìn rõ đất trời, mây bay hoặc những làn mưa lây phây se lạnh?
Dưới những cánh hoa nhỏ bé li ti kia, rồi đây, cỏ lại lên xanh, hoa lại tưng bừng bên cha mẹ. Trong cuộc du ngoạn vào bất tử, cỏ và hoa đồng nội đã cùng làm tấm thảm xanh tươi che mát cho mẹ cha những ngày nắng lửa. Rồi níu giữ từng miếng đất tổ tiên không để mưa xói mòn loang lổ.
Con người đi qua bóng đêm để bước vào bức màn kỳ diệu của ánh sáng... Tôi cứ nghĩ rằng, dẫu ánh sáng hay bóng đêm, thì sắc xanh của cỏ, sắc màu rực rỡ của hoa đồng nội... vẫn mãi sống trong cuộc đời và ký ức của mỗi cuộc đời...
(Nguồn: Thời Nay)