Cuống rạ cắm vào đất quê

Hoàng Công Danh |

Trở về làng vào mùa trăng chín, những hạt lúa vàng cũng đã về nhà mà vào bồ. Đêm còn lại lát trăng mỏng như mâm ngọc sau lễ cơm mới, cứ chênh chênh tỏa sáng.

Tôi trở về làng khi mùa gặt đã vãn. Những cuống rạ gối đầu lên đất quê nhà. Giữa chiều bình yên màu vàng nhạt đi rồi úa theo nắng chiều. Sắc nắng tắm hết một mùa bội thu, vắt lại chiếc khăn mây bên trời.

Bạn bè đã bỏ làng đi hết, chỉ còn lại rơm rạ. Những ngọn rạ đã bắt đầu hoai hoải dần và gục xuống đằm mình trên chính gốc của nó. Cuống rạ như hiển minh cho một nỗi niềm: lá rụng về cội. Tôi từng nghe tâm sự của những người xa quê, rằng đến tuổi già họ sẽ về làng nghỉ ngơi rồi nằm xuống thảnh thơi, và giờ đây tôi nhận từ chính gốc rạ sự đồng cảm. Giữa mảnh đất làng bé nhỏ này, mỗi hình tượng dù giản đơn bình dị đến đâu cũng đều có cái lý riêng của nó.

 
Sắc nắng tắm hết một mùa bội thu, vắt lại chiếc khăn mây bên trời... Ảnh: ITN
Tôi băng qua đồng, con đường dấu xưa còn nguyên màu cỏ. Ở đây tôi gặp lại bông hoa trinh nữ những ngày thơ thường hái làm cúc giả đính vào chiếc áo vải sờn của em. Cũng mới mấy bữa đây thôi, khi về thị tứ Bồ Bản uống cà phê với Nữ ở quán Mimosa, Nữ hỏi anh biết tên quán này nghĩa là chi không? Là một loài hoa. Nhưng hoa chi mới được? Hình như mimosa là một loài hoa dại mọc nhiều trên triền cỏ ở Đà Lạt, đúng không em. Nữ chúm chím cười. Chính là hoa trinh nữ đấy anh ạ(*).

Hóa ra là thế, không ngờ cái loài hoa hồn nhiên quê kiểng này lại mang một cái tên nghe quý phái và sang trọng đến vậy. Bất giác tôi nhìn sang Nữ và nghĩ, có khi người con gái quê nhà này cũng là một thứ hoa của đất trời. Trông giản đơn thế nhưng cũng là hàng đài các. Có về quê mới biết, ở đây hoa và người đều sống thật thà và lặng thầm. Có chạm vào một bông trinh nữ, gặp một người tên Nữ, mới thấm thía câu tục ngữ: người ta là hoa của đất. Nữ e thẹn cúi xuống, như một cuống rạ ngây thơ bắt đầu biết giấu kín sự ngại ngùng. Tôi đem lòng yêu Nữ, và lấy làm vợ, như yêu một thứ hoa dại quê nhà.

 
 Tôi đem lòng yêu Nữ... Ảnh: ITN
Tôi lại làm một đứa trẻ, đi bắt châu chấu cho con chim sáo nhỏ. Lạc giữa cánh đồng, lạc giữa những xa xăm thời gian, thuở bạn bè còn mặc quần xà lỏn ở trần trùng trục phơi nắng phơi sương. Chúng bạn đã lớn khôn, riêng những chú châu chấu thì vẫn hồn nhiên búng lưng tưng từng bước cầu vồng. Tôi chộp lấy một con châu chấu, chợt như nắm phải chính tuổi dại của mình. Mắt chấu lanh lánh cười rơi một giọt nắng. Trong nắm tay bây giờ hình như đôi cánh chấu đã khép lại và còn chút dĩ vãng. Tôi biết, cả tuổi thơ của mình cũng vậy, chỉ khép lại thôi chứ chưa hề xa.

Buổi chiều đứng nhìn cánh đồng, nơi gắn với những kỷ niệm ấu thời. Con đường nhỏ len lẻn lên một làn khói trắng bữa đốt đồng. Người quê coi rơm vụ lúa hè thu là rơm ỉu, không tốt, nên đem rải ra giữa ruộng làm phân hoai cho vụ sau, hoặc châm lửa đốt đi cho sạch ruộng. Ngọn khói chiều thu đưa tôi về những ngày xưa. Ngày trước, cứ xong vụ lúa này thì người ta lật đất lên luống để trồng khoai lang hoặc khoa tía. Gốc rạ được ủ hoai trong luống đất vừa để cho đất tơi, lại vừa làm một thứ phân. Ngày đó rạ rơm rất quý, người quê bảo có hạt gạo rồi cũng phải lo cái nấu. Thế nên gặt lúa xong vài bữa sau lại đi bứt hết cuống rạ về cất dùng làm chất đốt.

 
 Trở về làng vào mùa trăng chín, những hạt lúa vàng cũng đã về nhà mà vào bồ. Ảnh: ITN
Trở về làng vào mùa trăng chín, những hạt lúa vàng cũng đã về nhà mà vào bồ. Đêm còn lại lát trăng mỏng như mâm ngọc sau lễ cơm mới, cứ chênh chênh tỏa sáng.

Ở làng còn sót lại một vài thằng bạn nặng lòng với quê không nỡ ra đi, thế là lại kéo nhau ra đồng ngắm trăng nhấm chút rượu trắng. Bên gốc rạ, qua câu chuyện tâm tình, bạn bè cứ già đi trông thấy. Đăng nói đi mô cũng là vì áo cơm chứ không bằng ở quê. Xăm thì nhất nhất quyết chồn chân nơi mảnh làng bé nhỏ này, vui thú điền viên. Hai người bạn như hai gốc rạ, cắm rễ vào đất quê.

Mùa thu này tôi về quê, gặp lại gốc rạ gặp lại bông hoa gặp lại những ngày qua, thấy mình như thân lúa bé nhỏ, phần ngọn có khi đã đi rồi mà gốc rạ vẫn còn bám vào đất này.

Tạ ơn biển

Trần Hoài |

Cứ mỗi lần về biển, ngồi nghiêm trang trước đĩa mực luộc tươi hồng roi rói, bát nước mắm nguyên chất thơm lừng, trong đầu mình lại dậy lên một câu muốn nói:

- Xin tạ ơn Biển!

Nếp tranh xưa

Hoàng Công Danh |

Buổi chiều, cỏ tranh dựng đứng lên xếp thành một lũy ở bìa làng. Ngay khi rễ cỏ còn vương dấu đất, loài tranh đã tự biết làm phên chắn gió cho một cõi linh thiêng tục gọi cồn Mai. Trong ý nghĩ của người quê, cỏ tranh biểu thị cho sự ấm áp và đôn hậu.

Đường mòn hun hút trong mơ

Yên Mã Sơn |

Đi giữa đại lộ thênh thang, xe cộ trôi như dòng kênh mà nhớ đường làng. Đường làng quanh co nối những chiếc ngõ khép mình trước nếp nhà tranh mái bạc.

Chiều ô môi

Hoàng Hải Lâm |

Cũng không còn nhớ hôm đó là ngày tháng mấy. Tôi là trẻ con, nhớ cái gì đó chỉ thoáng qua.