Gặp Bùi Viết Anh qua những trang thơ

Hoàng Hải Lâm |

Tôi không mê đọc thơ. Nhưng khi bắt gặp những dòng thơ của Bùi Viết Anh tôi mới “chững” lại. Cảm giác này rất thú vị. Bỏ qua những công việc của đời thường, tôi chỉ muốn nói duy nhất về Bùi Viết Anh với thơ và thơ.

Tác giả Bùi Viết Anh và tập thơ “Bùa yêu”
Tác giả Bùi Viết Anh.

Chỉ có thế. Với câu như thế này, nó bắt người đọc ngừng lại “tỷ năm". Đàn ông vẫn không thể khám phá ra sự sâu thẳm của trái tim đàn bà...(Trái tim đàn bà). Sao lại thế? Tôi thắc mắc chỗ này, phải chăng đàn ông nông nổi giếng khơi như ông cha ta từng nói, hay đàn ông là kẻ “ưa mắt” nên chỉ là cơn gió lướt qua. Nghe Bùi Viết Anh lý giải, về chính anh, về “tập đoàn đàn ông” trong mối quan hệ với đàn bà “Những thằng đàn ông, trong đó có anh, vẫn thường huênh hoang là mình hiểu và dễ dàng chinh phục nó. Nhưng hỡi ơi, có tỷ tỷ năm nữa, với mênh mông yêu thương của nhà thơ và trí óc của con buôn, anh vẫn không thể hiểu trái tim em, người đàn bà của anh. Thế, Bùi Viết Anh là người đã “pha trộn” con người trong thơ một cách đầy lý thú. Đem sự yêu thương mênh mông của nhà thơ pha vào sự “lõi đời” của con buôn (nếu không muốn nói là lưu manh) nhưng cuối cùng vẫn không hiểu nỗi. Có lẽ, muốn hiểu được trái tim của đàn bà thì phải hóa thân thành đàn bà. Tôi cho là như thế, chí ít cũng đặt mình vào vị trí ấy với tâm trạng sẵn sàng hoán đổi. Nhưng việc làm ấy không hề giản đơn, đối lúc lại mạo hiểm. Có lẽ thế mà Bùi Viết Anh đã chọn cho mình một câu thơ như một lối thoát, cũng có thể đấy là nhà tù tình cảm tự xây mang chất triết lý “Loài người, để phát triển và tồn tại, thì trái tim đàn bà của em đang chi phối anh”.

Bùi Viết Anh là người làm thơ đầy năng lượng và sức sáng tạo. Sau tập thơ thứ nhất “Người đưa gió”, Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2012, trong 5 năm, anh cho ra đời 58 bài thơ trong tập “Bùa yêu”. Đa phần là những câu thơ viết về tình yêu. Và trái tim đàn ông vẫn bị chi phối bởi đàn bà. Điều này có sức hút mãnh liệt, nếu không có đàn bà, đàn ông sẽ bị “tiến hóa ngược” trong tình yêu: “Kể từ không biết nữa/ Tôi trở thành hoang vu/ Đường phố đông người lắm/ Sao em còn mịt mù?”. Mấy câu thơ này thực sự tâm trạng. Mà tâm trạng ở đây là sự ngóng trông, không phải từ hiện tại, mà từ quá khứ, có một chút buồn đủ để cay mắt trong những câu này “Tìm trong hoài niệm cũ/ Tìm trong ký ức qua (...)/Về ngang qua... em nhé/ Tặng anh nửa nụ cười/ Chỉ thế thôi chỉ thế/ Thắp sáng linh hồn tôi” (Bùa yêu). Bùi Viết Anh quả thực là đa tài, mà cũng là gã si tình đến... ngất ngư. Chẳng những thế mới đợi người qua, chỉ mong đáp lại một nửa nụ cười. Để rồi người xưa chẳng thể nhớ đến ngày xưa, thi sĩ đâm ra... đau. Nỗi đau trong tình yêu vạn kiếp. Cái này có bằng chứng hẳn hoi, có hai câu này trong bài “Bởi nhớ cuộc đời này”: “Gặp người xưa cạn tình trong mắt/ Rồi về uống cạn ly sầu”. Trong tình yêu, đàn ông thường hay khờ dại thế, chờ, đợi và say. Và sợ cô đơn khi luôn cho mình là phái mạnh “Dẫu giận hờn vu vơ đôi chút/ Nhưng đừng bắt anh về phía không em/ Cuộc sống này vốn chẳng êm đềm/ Hãy cho anh, tình em phẳng lặng” (Giận hờn).

Tác giả Bùi Viết Anh và tập thơ “Bùa yêu”
Tập thơ "Bùa yêu"  của tác giả Bùi Viết Anh

“Bùa yêu” ngoài những câu thơ trăn trở về cuộc đời, về sự phụ nhau của người trên kẻ dưới, của cái chết... (Dạ say, Thân tạm, Còn không, Rong, Cái chết...) còn lại đa phần là những câu thơ về tình yêu. Đã có những nỗi đau kết thành thơ cho người đọc phải ngẫm nghĩ. “Cứ êm rứa! Đời có mấy đâu/ Mà mình làm nhau đau buồn đến thế/ Một gang tay đủ dài dâu bể...” (Yên rứa) “Đã chia đôi một nửa/ Tôi còn một phần thôi/ Em chia đôi khắc khoải/ Buồn nguyên vẹn cuộc đời” (Tôi)... dường như, cái đọng lại trong thơ viết về tình yêu đó là nỗi buồn dang dở, nhưng nỗi buồn trong thơ Bùi Viết Anh chưa đến nỗi não nề. Nó thế, mang đến, ở lại trong những câu thơ của anh, lỡ đọc rồi, không dứt.

TAGS

Tạo sự thích ứng với hoàn cảnh mới

Phương Minh |

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020, hoàn cảnh, điều kiện làm việc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cuộc sống của người dân có nhiều thay đổi.

Thương nhớ rẻo cao

Hoàng Tiến Sỹ |

Buổi chiều vùng cao sương bay như mưa bụi. Sương ùa về bất chợt, kín ngập lòng thung lũng, đồi nương, đến nỗi người phía trước cách người phía sau vài mét cũng khó nhận ra nhau. Trời xam xám màu chì, gió cài răng lược, vun vút kèm theo hơi sương. Cái lạnh như càng ngấm, càng tê tái, tôi mặc mấy lần áo mà vẫn cảm nhận được cái lạnh đến thấu xương, tê buốt như kim châm…

Mưa trong lòng mình

Diệu Ái |

Có những nỗi lòng không đâu nếu đem trút hết thảy vào một chiều giông gió ắt hẳn sẽ hệt cơn mưa rào. Chỉ khác là chẳng biết bao giờ mới tạnh hẳn bởi cứ lặng lẽ ủ dột trong âm thầm.

Thương nhớ ngày qua

Tuyết Thanh |

Sáng chở con đi học, tay phải nắm tay trái, chân muốn hụt giữa những đoạn đường đổ nhựa đen bóng loáng. Cũng từng đó việc mỗi sáng, từng đó đoạn đường phải đi mỗi ngày, cuộc sống chừng như đơn điệu và nhàm chán muốn thấy trời thấy đất. Đôi khi cũng nhớ rằng mình đang cố kìm tiếng thở dài rồi chắt chắt than cái số chi lận đận.