Hạnh phúc

Bấc |

Có những buổi chiều, anh ngồi ở mái hiên nhìn nắng, nhìn gió, nhìn mây, nhìn hai đứa con trai chạy lon ton trên con đường đất đỏ chỗ có cây mít già. Chị biết anh buồn vì có mấy khi vui mà anh tới đây. Cái vẻ mặt lạnh như mới ướp 500 đồng nước đá đó xé tan sự im lặng bằng một câu nói “anh buồn quá đi Dung”.

Chiều đã tắt nắng mà con tim nhen chút gió, chị biết rằng gia đình anh gặp nhiều trắc trở và trong chị cũng ngổn ngang. Chồng chị chết hơn năm năm rồi. Năm năm những thằng đàn ông uống rượu cứ cà tưng nhảy vào nhà chị tỏ tình, năm năm đắng đót nhìn con mắt ghé ngang của thiên hạ. Người ta nói rằng đàn bà không chồng như cái hòm không khoá. Chị im lặng rồi bật khóc sau câu nói từ ngàn xưa. Ai bắt đầu nói câu này đầu tiên vậy ta? Ác chi mà ác dữ.

 

Rồi một chiều lụi tàn sau mấy hàng cây, chị ôm hai đứa nhỏ vào lòng khi chúng chơi đùa đã thấm mệt. Chị ao ước có một đứa con, nhưng từ cái lần anh đến đây chị giữ kín. Hạnh phúc của chị nó nằm trong tầm với, bởi vì cứ nhảy ập vào anh chị sẽ được làm mẹ và rồi hai thằng nhóc này có một đứa em. Nhưng rồi chị nghe lạnh bởi cái hạnh phúc đó của chị, nó sẽ cướp đi một hạnh phúc khác... của... một... người... đàn... bà...khác.

Một chiều trôi đi, những buổi chiều trôi đi. Con nắng cứ nhởn nhơ ngoài sân, bậc thềm trống hươ trống hoác. Không thấy anh đến ngồi ở góc sân, chị hạnh phúc bởi nỗi nhớ về anh, bởi dáng hình anh nơi ấy vẫn vẹn nguyên cùng với nắng.

 

Chị thấy ấm lòng khi nghĩ về anh, anh không đến và nỗi buồn của anh cũng không đến. Gia đình anh chắc bây giờ rất ấm êm rồi, chị vui trong niềm vui của anh, hạnh phúc trong hạnh phúc của anh. Xung quanh chị có bao nhiêu là hạnh phúc. Chị không còn ngủ quắp mình vào trong chiếc gối, chị trải mình thênh thang trên chiếc giường với những giấc ngủ ngon. Cho đến một hôm, góc sân cũ, anh ngồi…

Chẳng hiểu sao sự giản đơn trong cuộc sống, là ngó lơ đi ai đó đang ngồi, là cứ kệ ai đó nhìn xa xăm, cứ mặc họ ở ngoài sân còn chị trong nhà. Chị vẫn thấp thỏm, phải chăng anh hết hạnh phúc rồi? Thì với chị có còn hy vọng hạnh phúc không? Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu làm con tim chị hối lỗi. Chị đi ra thềm, ngập ngừng như sợ chạm tiếng bước chân, như thể khiến anh nhận thấy chị đã chờ mong anh bao ngày. Rồi anh cũng nhận ra chị, không phải quay đầu ngoái lại, anh nói, giọng trầm “anh buồn quá đi Dung”.

Chị đã đặt tên cho bậc thềm nhà mình bằng cái tên hạnh phúc. Để trông khi anh ngồi không còn thở dài ngao ngán. Con nắng cứ rớt bên thềm, chiều tháng tư hoa chuông vàng rớt mấy cánh mỏng manh, chị đứng im nhìn anh, chẳng nghe anh thở dài, gió cứ đi theo những con đường của gió…

TAGS

Mùa vàng đoọc khun

Lê Như Tâm |

Chúng tôi đến đất nước bạn Lào vào thời điểm nóng nhất trong năm. Nắng hạn khiến những cánh đồng khô cháy, những nhà sàn chỏng chơ, mọi người đi lại có cảm giác mệt nhọc. Đàn trâu, đàn bò nằm dưới những ngôi nhà sàn thở dốc, dọc đường vài con dê đang gặm những gì còn sót lại trên cánh đồng chỉ toàn là toóc khô, cỏ cháy. 

Về làng

Yên Mã Sơn |

 

Về làng là cách nói của người dân vùng kinh tế mới quê tôi. Làng dưới đồng bằng, mỗi năm về đó vài lần vào lúc tết nhất, giỗ chạp.

Nhấp nhô đường quê

Yên Mã Sơn |

Bòn là tên thằng bạn của tôi từ thời chăn trâu cắt cỏ. Nó bằng tuổi tôi mà người nhỏ thó. Cái chân bị tật bẩm sinh nên đi lại rất khó khăn.

Tháng Giêng xuân non

Tuệ Linh |

Những ngày còn thơ, tháng Giêng trong tôi bắt đầu bằng chút tiếc nuối. Mấy ngày tết qua nhanh, làm lòng không khỏi vấn vương. Lớn lên trải qua nhiều tháng Giêng với nhiều cung bậc cảm xúc nhưng vẫn vẹn nguyên cảm giác nao lòng của tháng ngày cũ.