Làng đã trôi mất rồi
Nhà văn hoá thôn bị lật tôn bay cửa
Sân bóng nhỏ đất vùi còn đâu nữa
Công viên bên đường cũng bị cuốn trôi
Bao mùa Trung thu rộn rã tiếng cười
Nào múa lân, các trò chơi dân dã
Chị Hằng dịu dàng, chú Cuội cười vui lạ
Trung thu này các em biết chơi đâu?
Nhìn các em đôi mắt thâm nâu
Con lân giấy gió bão tung tơi tả
Những chiếc đèn lồng trơ xương trên giá
Chiếc mặt nạ chú hề biến mất còn đâu!
Làng Nủ, làng Rem hẻo lánh vùng sâu
Đất lở vùi, lũ như con quỷ dữ
Vùi bao mạng người, cuốn trôi bao thứ
Lân giấy, đèn lồng cũng chẳng chừa ra
Các em miệt mài cùng thầy cô, mẹ cha
Dựng lán, dọn đường, kiếm tìm bàn ghế
Cuộc sinh tồn phải qua bao dâu bể
Trung thu này các em chơi ở đâu?
Nguyễn Văn Dùng
Mùa thu này...
Những dòng tên nối dài sau bão lũ
Đau thương nhuộm đen cả một vùng trời
Phố làng ngập, đường tắc, núi lở
Cầu sập, sông vùi tiếng gọi “mẹ ơi!”
Mẹ hiền chẳng cứu được con đâu
Cái chết kinh hoàng xảy ra trong chớp mắt
Bao linh hồn ngơ ngác dưới sông sâu
Trên giường bệnh, tôi đọc tin, nghẹn thắt...
Thương lắm dân tôi mong manh từng số phận
Bão giật trên đầu, lũ quét ngang lưng
Cuộc sống còn long đong lận đận
Bão lũ nối nhau vùi dập, hãi hùng
Cây bật gốc, trụi trơ cành lá
Mùa thu bơ vơ giữa đổ vỡ hoang tàn
Những vành tang buộc lên ngày tầm tã
Nước mắt người trôi ngang...
Mùa thu này, nỗi đau khôn xiết
Chỉ lòng dân vẫn đầy ắp yêu thương
Bắc Trung Nam chẳng bao giờ cách biệt
Những đoàn xe cứu nạn đã lên đường
Tấm lòng nối tấm lòng cao cả
Ta bên nhau trong hoạn nạn mỗi ngày đêm
Ôi, dân tộc sáng bừng nhân nghĩa
Chuyện muôn đời vẫn cứ thiêng liêng...
Nguyễn Hữu Quý
(Nguồn: Báo Quảng Trị)