Người giữ nghề bún truyền thống

Trường Nguyên |

Sinh ra và lớn lên từ làng nghề bún truyền thống Linh Chiểu, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong (Quảng Trị), trăn trở trước sự mai một nghề trong xu thế phát triển của thời đại kinh tế thị trường, bằng những cách làm và lối đi riêng, anh Nguyễn Đăng Tôn Cảnh cùng những người bạn đã từ bỏ công việc ở thành phố để về quê xây dựng cơ sở sản xuất thực phẩm với thương hiệu bún sạch Vạn Linh nhằm tìm cách lưu giữ, tiếp nối nghề truyền thống của cha ông.

Anh Nguyễn Đăng Tôn Cảnh là thế hệ thứ 4 trong gia đình có truyền thống làm nghề bún lâu đời ở thôn Linh Chiểu. Tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế Huế vào năm 2015, ra trường được một công ty ở thành phố Huế nhận vào làm với mức lương gần 10 triệu đồng. Nhưng mọi thứ đã thay đổi, khi nghề bún truyền thống của gia đình anh gặp biến cố bởi sự cạnh tranh rồi tạo ra sự “hiểu nhầm” cho người tiêu dùng là sản phẩm có chứa chất phụ gia. Với Cảnh, nghề bún không chỉ là mưu sinh, mà đó là niềm tự hào về một tinh hoa được đúc kết qua nhiều thế hệ. Quyết tâm giữ nghề cùng khao khát nung nấu được chứng minh sự “trong sạch”, an toàn của sản phẩm gia đình làm ra, Nguyễn Đăng Tôn Cảnh quyết định từ bỏ công việc trở về quê hương xây dựng xưởng sản xuất bún.

Sản phẩm bún sạch và bột bánh canh tươi Vạn Linh đã có mặt ở chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch AOIFOODS ở TP. Đông Hà - Ảnh: T.N
Sản phẩm bún sạch và bột bánh canh tươi Vạn Linh đã có mặt ở chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch AOIFOODS ở TP. Đông Hà - Ảnh: T.N

Sau một thời gian cùng những người bạn trong thôn tìm hiểu về những quy chuẩn, yêu cầu xây dựng thương hiệu bún, cùng những chuẩn bị về cơ sở vật chất, phương thức sản xuất, tháng 6/2016, trên cơ sở máy móc của gia đình, anh Cảnh đã gom góp vốn liếng cải tiến thiết bị, xây dựng mới nhà xưởng và cho ra lò mẻ bún đầu tiên với thương hiệu bún sạch Vạn Linh.

Lợi thế của việc sản xuất bún sạch Vạn Linh là không lo về nguyên liệu, vì gạo được tạo ra ngay trên chính đồng đất quê hương Triệu Sơn; công thức làm bún thì được truyền nghề từ gia đình, việc còn lại là Cảnh chỉ cần áp dụng phương thức sản xuất mới, cùng dây chuyền hiện đại để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu công lao động. Quan trọng nữa là sản phẩm làm ra phải đảm bảo an toàn và được người tiêu dùng chọn lựa. Nói về đặc trưng của bún sạch Vạn Linh, anh Cảnh chia sẻ: “Sự khác biệt nằm ở phương thức làm bún lâu năm kết hợp việc ứng dụng công nghệ dây chuyền hiện đại, nên sợi bún làm ra đảm bảo sạch, có độ dai, ngon và thuần vị gạo địa phương, rất phù hợp cho người miền Trung”.

Cũng theo anh Cảnh, để sản xuất 1 tạ bún cần khoảng 50 kg gạo thuộc dòng chuyên sản xuất bún, bánh đặc biệt. Hiện nay, cơ sở Vạn Linh sản xuất trung bình 3 - 5 tạ bún mỗi ngày. Sản phẩm bún được đóng gói bao bì, sau đó hút chân không để giữ được lâu hơn, giá bán trung bình 1 kg bún sạch khoảng 25.000 đồng. Sau 6 năm bắt tay xây dựng thương hiệu, đến nay sản phẩm bún sạch Vạn Linh của cơ sở sản xuất thực phẩm Vạn Linh do Nguyễn Đăng Tôn Cảnh làm chủ đã có mặt ở nhiều thị trường trong và ngoài tỉnh. Hiện nay, sản phẩm đã lên kệ siêu thị Co.opmart, các mini mart ở TP. Đông Hà; đặc biệt, bún sạch Vạn Linh đã được các cửa hàng thực phẩm ở Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình… đặt hàng.

Từ thời điểm quyết định bỏ phố về quê làm bún, bằng sự nỗ lực, tìm tòi của mình, đến nay, sản phẩm bún sạch Vạn Linh của Nguyễn Đăng Tôn Cảnh như là cứu cánh để tiếp nối cho sự phát triển của làng nghề truyền thống. Thành công bước đầu của bún sạch Vạn Linh còn được công nhận bằng những giải thưởng: Sản phẩm nông thôn tiêu biểu năm 2021; sản phẩm OCOP của tỉnh năm 2020…

Không dừng lại, Nguyễn Đăng Tôn Cảnh đã và đang chứng minh đi đúng hướng trên con đường mình đã chọn. Tháng 3/2022, thực hiện chủ trương đưa làng nghề truyền thống Linh Chiểu ra khu vực tập trung của địa phương, cơ sở sản xuất thực phẩm Vạn Linh của anh Cảnh những ngày này đang rất bận rộn, bởi vừa duy trì sản xuất cung cấp đủ lượng hàng cho các đại lý, cửa hàng vừa phải tất bật chuẩn bị nhà xưởng, di chuyển hệ thống dây chuyền, máy móc vào khu vực tập trung tại điểm làng nghề Linh Chiểu. “Hiện cơ sở mới của chúng tôi có quy mô khoảng 400 m2 , toàn bộ dây chuyền, máy móc, nhà xưởng… được xây dựng mới hoàn toàn. Dự ước chi phí đầu tư khoảng 1,5 tỉ đồng. Khoảng đầu tháng 5 này, cơ sở sẽ đi vào hoạt động”, Tôn Cảnh thông tin.

Cũng theo anh Cảnh, sau khi dây chuyền mới được đầu tư, cơ sở sẽ đa dạng các sản phẩm, bên cạnh thế mạnh về bún tươi, Vạn Linh sẽ sản xuất thêm bún khô, bột bánh canh tươi và khô, cùng một số sản phẩm từ gạo khác như: Bánh hỏi, sợi phở… Chia sẻ về hành trình giữ nghề, anh Cảnh cho rằng, trong thời buổi kinh tế thị trường, việc cạnh tranh thương mại rất khốc liệt, cho nên muốn tồn tại và được đón nhận, bắt buộc mỗi cơ sở cần chú trọng đến chất lượng cũng như thương hiệu, bao bì, nhãn mác. Quan trọng là tìm ra được kênh bán hàng hữu ích nhất, tạo được tiếp cận tốt nhất với người tiêu dùng. Với suy nghĩ đó, anh Cảnh cho biết, anh đang tích cực phối hợp cùng Công ty Cổ phần giải pháp Unicar ở TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) phát triển một ứng dụng trên điện thoại nhằm kết nối đến gần hơn với người tiêu dùng, để họ có thể tiếp cận, biết và tìm mua các sản phẩm của Vạn Linh dễ dàng hơn.

“Ứng dụng Unicar như một chợ điện tử chuyên bán các sản phẩm có thương hiệu, được công nhận sản phẩm OCOP của các tỉnh khu vực miền Trung từ Nghệ An vào Đà Nẵng. Thông qua ứng dụng, người tiêu dùng sẽ có cơ hội tìm hiểu, đặt mua sản phẩm và được giao nhận hàng tận nhà. Hiện sản phẩm bún sạch Vạn Linh và bột bánh canh tươi Vạn Linh đã được đưa vào danh sách sản phẩm của ứng dụng, trước mắt được khá nhiều người ở khu vực Nghệ An tìm mua”, anh Cảnh cho biết thêm.

Cũng là sản phẩm bún truyền thống đó, nhưng nếu được giữ gìn và đổi mới phù hợp, cùng cách đưa ra thị trường mới mẻ thì chắc chắn sẽ được người tiêu dùng đón nhận. Tâm huyết giữ nghề truyền thống bằng phương thức hiện đại với mong muốn lưu giữ những tinh túy từ bún Linh Chiểu hàng trăm năm của Nguyễn Đăng Tôn Cảnh đã được đền đáp.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp là “nghề” cần được đào tạo

Thanh Trúc |

Tuy việc đào tạo “nghề” giám đốc hợp tác xã (HTX) nói chung, HTX nông nghiệp nói riêng một cách bài bản vẫn còn khá mới mẻ, nhưng đây là vấn đề cần thiết đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Qua 10 năm triển khai Luật HTX năm 2012 cho thấy, vai trò của người đứng đầu trong xây dựng, phát triển HTX nông nghiệp không đơn giản là sự thay đổi từ chức danh chủ nhiệm HTX sang chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc HTX, mà đây là sự thay đổi về tư duy, cách thức tổ chức điều hành, quản trị một đơn vị kinh tế gắn với văn hóa cộng đồng truyền thống. Và để làm tốt vai trò này, bắt buộc phải xem giám đốc HTX là một nghề và phải có chính sách đào tạo, bồi dưỡng bài bản.

Năng động chuyển đổi nghề hiệu quả giữa dịch bệnh

Nam Phương |

Đại dịch COVID - 19 xảy ra khiến công việc gặp khó khăn nhưng rất nhanh chóng, anh Lê Văn Quý (sinh năm 1998), ở thôn Thâm Khê, xã Hải Khê, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã linh hoạt, năng động chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp. Từ một thợ đóng thuyền, anh Quý chuyển qua bán hàng online. Nhờ kinh doanh đúng hướng, anh đã phát triển kinh tế gia đình và tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Giữ nghề khai thác cá thu

Tú Linh |

Cá thu là đặc sản nổi tiếng của biển nhưng không phải ngư dân tỉnh nào cũng có nghề khai thác loại cá này. Cách đây 25 năm, nghề khai thác cá thu chính thức có mặt ở Quảng Trị một cách bài bản khi ngư dân sử dụng lưới rê bùng nhùng để đánh bắt. Đến nay, nghề khai thác cá thu vẫn được ngư dân Quảng Trị giữ gìn và phát huy…

Thu nhập cao từ nghề chế biến mực một nắng

Tú Linh |

Với nghề chế biến hải sản khô, nhất là mực một nắng, mỗi năm cơ sở hấp sấy Thúy Lai của ông Dương Thế Lai ở thôn Tân Xuân, xã Gio Việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông còn tạo việc làm với thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Trăm năm nghề bún Cẩm Thạch…

Võ Khánh Linh |

Làng nghề bún Cẩm Thạch, xã Cam An, huyện Cam Lộ (Quảng Trị), có từ lâu đời cùng với lịch sử hình thành và phát triển của cư dân trong làng vào thế kỷ thứ XIV.