Câu chuyện về vườn sầu riêng thử nghiệm của người Pháp được nhắc lại như một mẩu ký ức rơi rớt, làm những ai yêu mến vùng đất đỏ cao nguyên này phải bồi hồi không thôi. Có không loại cây trồng này đã từng tồn tại ở đây cách nay tròn thế kỷ?!

Sáng sớm ở Khe Sanh. Nắng lên, lớp sương mỏng dần làm nổi bật thêm màu xanh của những nương rẫy cà phê, chuối, hồ tiêu nối nhau kéo dài bất tận.
Ký ức người lính già
Tôi gặp ông Nguyễn Hữu Thụy (xã Khe Sanh, Quảng Trị) vào một buổi chiều có gió nhẹ, ở quán cà phê gần đồi Cù Bốc.
Quán nhỏ, ít khách, nép mình bên góc đường vắng. Cà phê liberica ở đây có vị đậm, hơi chát và mang âm hưởng của đất trời Khe Sanh, một thứ vị không chiều người uống như chính vùng đất này.

Ông Thụy năm nay 82 tuổi. Giọng nói đã chậm, nhưng trí nhớ thì còn sắc sảo lắm. Khi nghe tôi hỏi về sầu riêng, ông nhìn ra xa, về nơi những vườn cà phê đang vào kỳ ra hoa. Sắc trắng hoa cà phê phủ kín các triền đồi, hương thơm thoảng trong gió nhẹ, làm lòng người như nhẹ tênh, ký ức năm tháng chợt tuồn về.
“Có. Hồi đó có thấy. Cả một đồi sầu riêng”. Lời ông trong trẻo, dứt khoát như một mảnh ghép ký ức vừa được ai khẽ chạm vào. Cuộc trò chuyện đưa ông Thụy trở về những năm tháng hoa niên ngập tràn cảm xúc.
Những năm 1965–1968, vùng đất Khe Sanh không phải là những đồi cà phê hiền lành như bây giờ. Nó là chiến trường ác liệt. Tiếng súng, tiếng bom đạn rền vang khắp núi rừng. Những cuộc hành quân kéo dài, là đất đỏ bám đầy giày lính, là rừng cây dày đến mức ánh sáng cũng phải cố chen qua từng lớp.
Ông Thụy, khi ấy là lính trẻ, nhiều lần đi qua các địa danh mà những người sống một đời lính như ông, chỉ nghe thôi đã hãi hùng như đồi Xa Re, Cu Vơ, Cù Bốc, Tà Cơn…
Và giữa những chặng đường hành quân mệt mỏi ấy, thỉnh thoảng xuất hiện những khoảng đất bằng có dấu vết trồng trọt theo hàng lối. Vết tích của một đồn điền cũ canh tác lối công nghiệp, khác hẳn vườn rẫy tự nhiên của người bản địa. “Đó là những đồn điền của người Pháp để lại”, ông Thụy kể.
Những khoảng đất bằng, cây mọc theo hàng lối, dù đã bỏ hoang. Có những thân cây lớn, tán rộng, đứng lặng lẽ giữa rừng. Không trái. Chỉ có hoa. Không người chăm. Nhưng nhìn là biết đã từng có bàn tay con người can thiệp.
“Có nguyên cả quả đồi chỉ trồng cây giống sầu riêng, thân xù xì, tán rộng. Chỉ thấy hoa nhưng không thấy trái”, ông nói. Không ai biết rõ chúng được trồng từ khi nào. Chỉ biết là chúng ở đó, rồi sau này không còn nữa.
Chiến tranh đi qua, nhiều thứ đổi thay chỉ trong chớp mắt. Cởi bỏ bộ đồ lính trận bạc màu, ông Thụy trở về quê nhà tại làng Thanh Liêm, huyện Triệu Phong. Đất chật, người đông, cuộc sống khốn khó, ông và nhiều người làng tình nguyện lên vùng đất phía tây Quảng Trị khai hoang, vỡ đất.
Khi ông Thụy trở lại Khe Sanh, sau 1975 với tư cách là một người đi khai hoang vùng kinh tế mới, thì những khu vườn sầu riêng ấy đã biến mất, chỉ còn những cội cà phê mít già cỗi, đứng rải rác như chứng nhân cuối cùng của một thời kỳ lịch sử thuộc địa.
“Bom đạn chiến tranh, rừng già phủ kín. Đất đai chuyển sang trồng các loại cây khác. Những cây sầu riêng, nay cũng không còn dấu vết”, ông Thụy nói.
Chưa từng từ chối
Người gợi lại câu chuyện sầu riêng cho tôi là Lê Nhật Khanh, một kỹ sư nông nghiệp sinh ra và lớn lên ở Khe Sanh. Khanh là mẫu người rất sốt sắng với nông nghiệp địa phương.

Anh từng bỏ công sức tìm kiếm những loại cây trồng đã từng tồn tại của vùng đất đỏ bazan này. Đó không chỉ là niềm yêu thích của nghề nghiệp, mà đối với Khanh, đó là sự tri ân với mảnh đất, nơi đã nuôi dưỡng mình.
Từng làm việc tại một vườn sầu riêng bên Lào, cách Khe Sanh chừng 70km, Khanh hiểu rõ sự “khó tính” của loại cây này.
“Sầu riêng cần nhiệt độ ổn định, độ ẩm cao", Khanh nói. “Trong khi Khe Sanh có mùa lạnh và gió mạnh. Những trận mưa bất chợt có thể làm công sức chăm hoa, kích quả đổ sông đổ biển chỉ sau một đêm”.
Anh đã từng chứng kiến vườn sầu riêng do mình quản lý, chỉ qua một cơn mưa dông đã phải làm lại từ đầu. Nếu vốn ít, không kiên nhẫn thì rất dễ bỏ cuộc. “Nói thật lòng, Khe Sanh có phải là điều kiện lý tưởng của cây sầu riêng không, cần rất nhiều thời gian kiểm chứng.”
Nếu vậy thì những vườn sầu riêng từng hiện diện ở Khe Sanh thì sao, tôi thắc mắc? Khanh trả lời: “Có thể là đó những vườn cây thực nghiệm của người Pháp, chưa được trồng đại trà”.
Bằng kiến thức của một kỹ sư nông nghiệp dạn dày kinh nghiệm, Khanh giải thích: Giữa dải miền Trung nắng gió, khi sự khắc nghiệt của đất trời là bản sắc thì Khe Sanh là hiện diện như một ngoại lệ với khí hậu ôn hòa. Đây cũng là điều kiện lý tưởng để người Pháp lựa chọn thử nghiệm các loại cây công nghiệp và cây ăn trái.
Điều này lý giải vì sao, những vườn sầu riêng thực nghiệm đã từng hiện diện ở Khe Sanh. Đối với Khanh, ngay từ những năm tháng ngồi ghế nhà trường, việc tìm kiếm tư liệu để về những vườn sầu riêng này luôn là nỗi trăn trở, day dứt. Nhưng khi bị lớp bụi thời gian phủ mờ quá lâu, câu chuyện càng trở nên quá nan giải.
Có thể bom đạn chiến tranh, những đổi thay của thời cuộc đã xóa nhòa những vườn sầu riêng thử nghiệm của người Pháp. Nhưng không phải vì thế mà cây sầu riêng không thể trở lại Khe Sanh một lần nữa.
Cuộc trở lại trên đất Khe Sanh
Khe Sanh hôm nay đã thay đổi rất nhiều.
Chiến tranh lùi xa. Đồn điền cũ nay không còn. Rừng già bị khai thác quả mức đã trở lại. Cà phê, hồ tiêu, chuối… nay phủ kín những sườn đồi. Nhiều bản làng ẩn mình dưới tán rừng già, nay mang dáng dấp thị tứ, xô bồ hơn, phát triển hơn.
Những gì thuộc về quá khứ, phần lớn không còn dấu vết. Người khắp nơi tìm về Khe Sanh. Tìm về vùng đất đỏ màu mỡ, bám vào đó mà khai hoang, trồng trọt.
Trên những triền đồi đất đỏ hôm nay, xen giữa màu xanh bạt ngàn của cà phê, hồ tiêu và chuối, đã bắt đầu xuất hiện những vườn sầu riêng nhỏ.

Ban đầu chỉ là một vài nông dân trồng thử ít cây, xen canh giữa vườn cà phê. Sau thấy cây phù hợp với thổ nhưỡng, lại trúng thời điểm giá cao, nhiều người cũng bắt đầu quan tâm tới loại cây trồng này.
Tôi và Khanh men theo con đường đất đỏ lẫn đá sỏi, đi sâu vào vùng đồi phía Nam Khe Sanh để tìm đến một vườn sầu riêng đang thử nghiệm. Chiếc xe máy cọc cạch băng qua con đường gồ ghề, nhiều chỗ sình lầy do ảnh hưởng bởi những trận mưa đêm để lại.
Nguyễn Dũng (sinh năm 1975), một người Khe Sanh “gộc”, như lời tự bạch hóm hỉnh của anh. Đam mê các loại cây trồng. Nay là chủ nhân của một vườn sầu riêng đã 3 năm tuổi.
“Tôi đang thử nghiệm sầu riêng. Đã có những tính hiệu tốt”, anh hồ hởi.
Anh Dũng là một trong số ít những nông dân ở cao nguyên Khe Sanh đang bỏ hàng trăm triệu đồng “đánh cược” với cây sầu riêng. Điều mà người Pháp có thể đã làm dang dở cách nay cả thế kỷ, nhưng chưa thành công.
Cách làm mà anh Dũng đang thực hiện, cũng cho thấy sự dè dặt của những người nông dân Khe Sanh với loại cây khó tính bậc nhất này. Xen canh để lấy ngắn nuôi dài.
Với thời gian có thể cho thu hoạch từ năm thứ 4 trở lên, nếu được trồng, chăm sóc đúng kỹ thuật, sầu riêng là cây trồng cần đầu tư dài hạn. “Các cây trồng ngắn ngày như cà chua, su hào, rau màu… đang được trồng để trang trải cuộc sống hàng ngày”, anh Dũng bộc bạch.
Dù quy mô còn nhỏ và cần thời gian đánh giá lâu dài, nhưng tín hiệu cho thấy khả năng thích nghi của loại cây này với vùng đất từng được cho là nơi thử nghiệm sầu riêng từ thế kỷ trước, đã xuất hiện.
Dưới góc nhìn của một trí thức chuyên ngành nông nghiệp, Khanh khẳng định: những gì anh Dũng cùng nhiều nông dân Khe Sanh đang làm có thể minh chúng một điều, rằng vùng đất này chưa từng “từ chối” sầu riêng như mọi người vẫn tưởng.
Chiều xuống nhanh trên cao nguyên Khe Sanh.
Ông Thụy lặng nhìn những vườn cà phê đang mùa đơm hoa. Ký ức những vườn sầu riêng lặng lẽ bên đồi vắng chợt hiện về như mới ngày hôm qua.
Có nhiều câu chuyện không chỉ được ghi lại bằng những trang tài liệu khô khan, nó còn được ghi bằng ký ức của người chứng kiến. Những vườn sầu riêng “lạc dấu” ở Khe Sanh là trường hợp như thế.