Có không ít đứa trẻ rất kém cỏi trong học tập, nhưng lại thông minh và “khác biệt” ở các lĩnh vực khác như âm nhạc, mĩ thuật, ẩm thực, thể thao… Phát hiện và tôn trọng sự khác biệt đó để có phương pháp giáo dục phù hợp là chìa khóa thành công.
Chàng trai chơi trống trong hình chính là Mick Fleettwood thời trẻ. Ông là một trong những nghệ sĩ chơi trống nổi tiếng và thành công nhất thế giới. Ban nhạc của ông có những bản thu bán hàng chục triệu bản và ông rất giàu có. Tuy nhiên, hồi nhỏ, ông lại là đứa trẻ học rất “dốt” và được đánh giá là kém thông minh.
Ông cho hay, mình không có tí khả năng nào trong việc học tập và chả hiểu tại sao lại vậy. Ông mù tịt về toán và chỉ cần giơ bảng chữ cái lên đọc cũng vô cùng khó khăn. Bố mẹ gửi ông vào trường nội trú hạng tốt của xứ Anh mà ông chẳng học hành ra gì hết.
Trường King's, Sherborne, Gloucestershire và Trường Wynstones là những ngôi trường ông từng học qua mà hễ thi thì ông toàn điểm kém. Vì thế, cha mẹ của ông đã suy nghĩ lại.
Cha ông từng là phi công giỏi và đã nghỉ để viết văn. Hai chị gái của ông một người thích làm nhà điêu khắc và một người làm ở nhà hát. Nên cha ông nghĩ cần tìm xem con mình thích gì.
Sau nhiều ngày theo dõi, ông phát hiện ra “cậu quý tử" thích đập tung cái trống hay lớp nệm trên ghế. Năng khiếu của cậu chỉ có vậy.
Một lần, Mick Fleettwood tới thăm chị gái ở London. Tại đây, ông nhìn thấy các nhóm nhạc chơi nhạc một cách say sưa và vui vẻ. Sau đó, ông về nhà, suy nghĩ rồi xin nghỉ học. Trước khi nghỉ học, ông ngồi khóc ròng dưới gốc cây và hy vọng từ nay mình không bao giờ phải quay lại trường nữa. Ông tự hứa sẽ trở thành một tay trống và sẽ tới London chơi nhạc jazz. Bố mẹ cậu đồng ý cho cậu nghỉ học và ở nhà đánh trống.
Khi đang tập trống ở gara ôtô, vận may đã tới với Mick. Một người hàng xóm chơi kèn rất hay tên là Peter Bardens chạy qua nghe và tưởng sẽ nhắc cậu vì làm ồn, nhưng không, ông khen ngợi và nói Mick nên tham gia vào một câu lạc bộ nhạc trong vùng. Kết quả, Mick trở thành tay trống nổi tiếng trong vùng và tự tin bước chân vào London.
Tại London, tài năng của ông được thăng hoa và trở thành một trong những nghệ sĩ chơi trống nổi tiếng và thành công nhất thế giới.
Như vậy, mấu chốt cho sự thành công của Mick chính là việc người bố đã phát hiện và tôn trọng “sự khác biệt” của ông. Nếu ngày đó, bố mẹ ông cứ tiếp tục ép ông theo học ở những trường tốt nhất, ép ông học những thứ mà ông cảm thấy “sợ hãi” thì nhân loại đã mất đi một tay trống lừng danh.
Ngày nay, chúng ta vẫn thường gặp những đứa trẻ “kém thông minh” ở lĩnh vực tiếp thu các tri thức khoa học như toán, văn, lí, hóa… nhưng lại thông minh và “khác biệt” ở các lĩnh vực khác như âm nhạc, mỹ thuật, ẩm thực, thể thao… Phát hiện và tôn trọng sự khác biệt đó ở mỗi đứa trẻ để có phương pháp giáo dục phù hợp là chìa khóa thành công của người thầy vĩ đại.
(Nguồn: Báo Lao Động)