Việc mất đi một chân sau tai nạn bom mìn khi mới 17 tuổi khiến cuộc đời vốn bình yên, tươi đẹp của chị Lê Thị Hoài Phương (sinh năm 1976), hiện đang sống tại thôn Liêm Công Tây, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), rơi vào nghịch cảnh. Nhiều năm qua, dù nỗ lực làm việc song những biến cố liên tiếp xảy ra khiến người phụ nữ ấy trở nên bất lực.
Ngôi nhà cũ nằm trong con hẻm nhỏ tại thôn Liêm Công Tây là nơi “trú ngụ” của chị Phương và cô con gái nhỏ đang học lớp 5. Trong nhà, ngoài những tấm bằng khen, giấy khen được chị treo ngay ngắn trên tường, chẳng có vật dụng nào giá trị.
Chia sẻ với chúng tôi, chị nói: “Tôi là mẹ đơn thân, ngoài con gái đang nhỏ, tôi còn có một cậu con trai đi làm công nhân ở TP. Hồ Chí Minh. Người bình thường nuôi con đã khó, tôi vừa là người khuyết tật, vừa là mẹ đơn thân thì khó khăn gấp bội phần. Tôi chăm chỉ làm việc nhưng nợ cũ chồng nợ mới, chẳng biết bao giờ mới trả xong”. Mất đi một chân sau tai nạn bom mìn khi chỉ mới 17 tuổi, cú sốc ấy khiến chị Phương tưởng như không thể vượt qua. Tuy nhiên thương cha mẹ già yếu, các em nheo nhóc, chị đành nuốt nỗi đau vào trong, mỗi ngày phụ giúp công việc nhà, nhận đan nón lá để có thêm thu nhập.
“Sau tai nạn ít năm, tôi được một tấm lòng hảo tâm hỗ trợ kinh phí lắp chân giả. Cảm giác hạnh phúc đó đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên. Nhờ có chân giả, việc đi lại của tôi thuận tiện hơn”, chị Phương chia sẻ.
Nhiều năm về trước, chị Phương vay mượn ngân hàng và người thân một số tiền để mua xe máy làm phương tiện đi lại và bán hàng theo thời vụ. Tuy nhiên, việc buôn bán chẳng mấy thuận lợi khiến nợ cũ chưa kịp trả hết lại chồng thêm nợ mới. Mỗi ngày, chị phải xoay xở đủ cách để có tiền mua thức ăn, chăm sóc cô con gái nhỏ và người cha già 77 tuổi.
Nhìn người phụ nữ khó khăn ở thời điểm hiện tại, ít ai biết rằng chị Phương từng là vận động viên tham gia Paragames và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2005 vì đã mang về Huy chương Vàng cho đất nước ở nội dung nhảy xa.
Chị tâm sự rằng ngày trước mình muốn đi thi một phần để khẳng định bản thân, một phần để có tiền nuôi con nhỏ và cha mẹ già. Nhưng theo thời gian, tuổi ngày càng lớn, chị không đủ sức khỏe để tham gia thi đấu thể thao. Nguồn thu từ đó cũng giảm đi đáng kể.
Hiện tại, mọi sinh hoạt phí trong nhà của chị Phương chỉ trông chờ vào đàn gà hơn 20 con chị mới mua cách đây không lâu. Chị hy vọng đàn gà nhanh lớn, không bị dịch bệnh để có thể bán trang trải cho cuộc sống trước mắt.
(Nguồn: Báo Quảng Trị)