Ở tuổi 90, bà Trần Thị Man, trú tại thôn An Đồng, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh (Quảng Trị), luôn lo lắng mỗi lần nghĩ đến chuyện sống chết. Bà sợ, nếu mình rời cõi tạm này thì người con trai cả khuyết tật sẽ mất đi chỗ dựa, không biết sống ra sao.
Mỗi lần nhìn thấy con ngồi trên chiếc xe lăn, lòng bà quặt thắt. Con trai của bà Man tên là Lê Văn Hào, năm nay 65 tuổi. Gần 50 năm qua, chiếc xe lăn đã trở thành đôi chân của người đàn ông này. Nhớ lại những ngày buồn, bà Man cho kể: “Năm chuẩn bị bước vào tuổi 16, con trai tôi ốm nặng. Bấy giờ, gia đình quá khó khăn. Vợ chồng tôi không biết phải xoay xở thế nào để tìm thầy chữa trị, thuốc thang cho cháu. Sau trận ốm kéo dài, con trai tôi bị liệt cả hai chân”.
Sinh ra, lớn lên trong lam lũ, bà Man và chồng quen với nghèo khó. Khi về sống dưới một mái nhà, ngoài đôi bàn tay trắng, hai người gần như không có tài sản gì. Khó khăn nhân lên khi bom đạn chiến tranh khiến bà Man vĩnh viễn mất đi cánh tay phải. Có thời điểm, vợ chồng bà Man chỉ ăn mỗi ngày một bữa. Ước mơ có một bữa cơm ngon, manh áo lành luôn hiện diện trong tâm trí vợ chồng bà và các con.
Trong gian khó, vợ chồng bà Man vẫn luôn nhắc nhở nhau vươn lên. Nhìn các con khỏe mạnh, lớn khôn từng ngày, ông bà như được tiếp thêm động lực. Thế nhưng, nguồn động lực ấy bất ngờ chuyển thành nỗi đau. “Khi con trai cả ngã bệnh, rồi bị liệt cả hai chân, vợ chồng tôi như bị xát muối trong lòng. Từng mất đi cánh tay phải nên tôi hiểu nỗi đau của người tàn tật. Tôi ước ao có một phép màu sẽ đến. Nếu có thể bị liệt hai chân thay con, tôi cũng cam lòng”, bà Man chia sẻ.
Thế nhưng, không có một phép màu nào đến với gia đình bà. Theo thời gian, con trai cả của ông bà lớn dần lên. Tuy nhiên, anh vẫn không thể rời chiếc xe lăn, tự đứng trên đôi chân của mình. Trong khi đó, vợ chồng bà ngày một già yếu. Năm 2013, chồng bà Man qua đời do bạo bệnh. Từ đây, cuộc sống gia đình càng túng quẫn. Thương mẹ, thương anh, những người con sau của bà Man luôn nỗ lực để phụ giúp mẹ bớt vất vả. Thế nhưng, hoàn cảnh của ai cũng khó khăn nên không thể gánh vác mãi được. Hai mẹ con bà Man sống dựa vào số tiền trợ cấp ít ỏi. Dù khuyết tật, bà vẫn gắng gượng kiếm thêm thu nhập từ nương vườn.
Đến nay, bà Man và con trai dựa vào nhau mà sống đã 11 năm. Chừng ấy thời gian, những nỗi lo chưa bao giờ để bà Man yên. Tuổi càng cao, sức khỏe của bà đi xuống. Mỗi lúc làm việc gì đó quá sức, trái tim bà như nghẹt thở. Biết mình không thể sống mãi bên con, bà Man chỉ mong sao cuộc đời u tối của mình và con sẽ có những ngày vui dù muộn màng.
*Mọi sự ủng hộ gia đình bà Trần Thị Man xin gửi đến Báo Quảng Trị, 311 Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Bà Trần Thị Man, thôn An Đồng, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
(Nguồn: Báo Quảng Trị)