Sống giản dị, chân thành và tốt bụng là nhận xét mà nhiều người đã dành cho anh Trần Đức Sinh ở thôn Tân Lập, xã Vĩnh Long huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị). Nhiều năm qua, anh luôn dành thời gian, tâm sức để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần lan tỏa tình yêu thương, lòng nhân ái trong cộng đồng.
Anh Sinh chính là chủ nhân của “Chuyến xe 0 đồng”, giúp đỡ những bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn từ nhiều năm nay. Những chuyến xe thiện nguyện của anh luôn sẵn sàng khởi hành bất kể thời gian, địa điểm hay thời tiết mưa dầm, nắng gắt, hễ ai gọi là anh lên đường với tất cả tấm lòng của mình.
Nhớ lại cơ duyên của những “Chuyến xe 0 đồng”, anh Sinh kể, vào một ngày đông năm 2018, lúc đó khoảng tầm 2-3 giờ sáng, đang trong giấc ngủ thì chuông điện thoại reo vang. Thấy số lạ, anh định tắt chuông, nhưng rồi sự lo lắng thôi thúc anh nhấc máy. Chưa kịp tỉnh táo thì nghe giọng hốt hoảng của người hàng xóm nhờ chở người thân đi bệnh viện cấp cứu vì họ không thể gọi được chuyến xe dịch vụ nào vào giờ này cả. Nghe vậy, anh vội vã lên đường. Kể từ sau chuyến đi ấy, anh luôn tâm niệm và mong muốn làm điều gì đó có ích cho xã hội, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn để họ có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Cũng từ đó, “Chuyến xe 0 đồng” của anh Sinh ra đời.
Anh Sinh bộc bạch thêm: “Thật sự tôi làm việc này cũng có nhiều người nghi ngờ. Họ nghĩ đời này không ai làm không công cho ai, nên đôi khi làm việc tốt mà bị nghĩ này nọ cũng buồn. Nhưng nghĩ lại mình làm việc tốt, không vụ lợi, không mưu cầu danh tiếng thì sao lại phải để tâm đến những lời thị phi. Nếu chỉ vì một vài lời dị nghị vô căn cứ mà từ bỏ việc tốt đang làm thì người chịu thiệt thòi chính là những người nghèo khổ đang cần sự giúp đỡ. Hơn nữa về “Chuyến xe 0 đồng”, tôi thấy nhiều địa phương đã triển khai rồi nhưng Vĩnh Linh chưa có nên tôi quyết tâm làm, ai nói gì mặc kệ”.
Anh Sinh cũng cho biết thêm: “3 năm qua, tôi đã chở khoảng 100 chuyến xe miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn hay những bệnh nhân nghèo. Mỗi chuyến đi với tôi là một cảm xúc thật khó quên, càng thấm thía hơn những cơ cực ở đời. Bởi vậy, dù cuộc sống mưu sinh của tôi còn rất nhiều vất vả nhưng chắc chắn tôi sẽ luôn duy trì những chuyến xe miễn phí này. Chỉ mong mình có thật nhiều sức khỏe để làm việc tử tế mà thôi”.
Cũng trong những chuyến đi ấy, anh Sinh biết đến nhiều hoàn cảnh khó khăn. Với tấm lòng nhân ái, anh luôn trăn trở và âm thầm giúp đỡ từ việc tặng cho họ những chiếc áo ấm, vật dụng nhỏ, có khi là vài trăm ngàn đồng. Anh Sinh tâm niệm: “Mình nghèo thì cho theo kiểu nghèo, dù ít nhưng đó là tất cả tấm lòng”. Từ năm 2018, anh Sinh cũng nhận đỡ đầu cho cháu Trà My ở thôn Tiên Mỹ, xã Vĩnh Lâm. Trà My có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố em mất sớm do tai nạn giao thông; hiện em đang ở với ông bà ngoại.
Để nâng bước em đến trường, anh Sinh đã bàn với gia đình nhận đỡ đầu cho Trà My đến khi em học xong trung học phổ thông. Anh nhẩm tính, bây giờ Trà My đang học lớp 6, vậy là gia đình sẽ đồng hành thêm với em trong 6 năm nữa. “Số tiền trợ giúp 350 ngàn đồng/tháng thật sự không đáng bao nhiêu, nhưng mong rằng đó sẽ là nguồn động viên tinh thần để Trà My vươn lên trong học tập, rèn luyện, trở thành người có ích”, anh Sinh cười hiền.
Bao năm nay anh Sinh vẫn âm thầm làm việc tốt cho cộng đồng với tâm thế “đó là việc nên làm”. Mới đây, anh đã tự tay nấu những suất cơm nghĩa tình hỗ trợ cho lực lượng đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch trên địa bàn. Anh Sinh chia sẻ, bữa cơm chẳng có những món cao lương mỹ vị nhưng đó là ân tình mà tôi và gia đình gửi gắm, như một lời cảm ơn, góp phần động viên, khích lệ tinh thần để mọi người cùng vượt qua dịch bệnh.
Nghe anh Sinh kể, nhiều khi đang đi làm nhưng nghe cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện, xã hay người dân gọi điện báo có trường hợp cần hỗ trợ là anh lên đường ngay, xong việc rồi về mới kể với vợ con. Tôi hỏi, những lúc như vậy, chị nhà có phàn nàn gì không? Trong nụ cười hạnh phúc, anh Sinh nói: “Vợ tôi chỉ bảo “cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con”, vì vậy, mình cứ làm việc tốt bất cứ khi nào có thể”.
Chia tay anh Sinh trong niềm xúc động. Càng trân quý hơn tấm lòng của anh khi nghĩ về những việc anh đã làm, tuy giản dị nhưng đã dệt nên những câu chuyện cổ tích giữa đời thường, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho toàn xã hội rằng “cho đi là còn mãi”.
(Nguồn: Báo Quảng Trị)