3 năm qua, dù nắng hay mưa, sáng sớm hay tối muộn em Hồ Minh Tương, học sinh lớp 9A - Trường THCS - THPT Đakrông 2, huyện Đakrông (Quảng Trị) vẫn cõng bạn Lưu Quang Vũ đến trường. Hình ảnh của đôi bạn là câu chuyện đầy nghị lực, tình yêu thương, sẻ chia của lứa tuổi học trò.
Tương và Vũ đều được sinh ra trong những gia đình nông dân, bố mẹ suốt ngày làm lụng vất vả nhưng cuộc sống vẫn khó khăn. Vũ bị khuyết tật bẩm sinh với hai chân bị liệt dần từ năm lên 2 tuổi, 2 tay cũng teo dần. Mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng bố mẹ vẫn cố gắng tìm mọi cách chạy chữa cho em. Vũ từng được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Trung ương Huế nhưng mọi thứ dường như không thể thay đổi. Không cam chịu số phận, Vũ rất thích được đến trường nên suốt 5 năm tiểu học, bố em luôn cõng em đi học.
Đến năm lớp 6, trường xa hơn, bố mẹ còn phải đi làm nương rẫy để kiếm tiền nuôi Vũ và một đứa em cũng bị liệt như Vũ. May mắn lúc này Vũ gặp Tương, một bạn học cùng lớp nhưng khác xã (Vũ ở xã A Ngo còn Tương ở xã Tà Rụt). Thương bạn tật nguyền, vậy là Tương tình nguyện cõng Vũ đến trường học chữ. Lý do để một cậu bé 11 tuổi có thể đưa ra quyết định can đảm đó cũng giản dị như tâm sự của em: “Bản thân em và các bạn đều có tay chân lành lặn, có thể chơi nhiều trò chơi, còn bạn Vũ thì không thể, chỉ biết ngồi nhìn, em thấy thương bạn lắm mà không biết làm gì nên quyết tâm đưa bạn đến trường”. Không ai nói với ai nhưng cả hai em đều thống nhất sẽ đăng ký học cùng lớp với nhau.
Từ đó, hàng ngày Tương đều đi sớm hơn vài chục phút để từ nhà ở thôn Tà Rụt 3, xã Tà Rụt đến nhà Vũ ở thôn A Ngo, xã A Ngo chở bạn bằng xe đạp điện đến trường, sau đó cõng bạn lên lớp. Hai cậu học trò cứ dần gắn bó một cách nhẹ nhàng như thế, dần trở thành điều quen thuộc như hơi thở.
Nhớ về những ngày đầu chở bạn đi, Tương tâm sự: “Do Vũ khuyết tật nên việc lên xuống xe của bạn rất khó khăn, di chuyển cũng khó trong việc giữ thăng bằng nhưng sau thời gian dài thì Vũ cũng học được cách ngồi sau yên xe. Qua chỗ ổ gà hay vũng nước, em lại bảo bạn ôm chặt lại, xích gần em để khỏi ngã”. Để có sức khỏe cõng bạn, Tương thường xuyên tập luyện thể dục, ăn uống nhiều hơn. Trái lại với Tương, Vũ ngậm ngùi: “Em chẳng dám ăn vì sợ to béo, Tương cõng vất vả, thương bạn hơn”.
Cô giáo Từ Thanh Vân, Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Đakrông 2 cho biết: “Khuôn viên trường học không có lối đi riêng cho người khuyết tật mà phải lên lớp bằng những bậc cầu thang rất cao nhưng hàng ngày Tương vẫn cõng bạn đi lên, đi xuống hàng chục bậc cầu thang như thế. Các bạn khác cũng đợi 2 bạn đến để phụ xách cặp sách. Ngoài ra, Tương còn giúp đỡ Vũ trong các hoạt động khác ở trường để cùng tiến bộ. Nhìn thấy các em học sinh yêu thương, giúp đỡ nhau như vậy chúng tôi vô cùng cảm động. Hình ảnh của các em là tình bạn đẹp, xứng đáng để các bạn học sinh trong trường học tập, noi theo”.
(Nguồn: Báo Quảng Trị)