Ngôi nhà bà Trần Thị Xưng (SN 1953, trú tại khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hoá, Quảng Trị) ở cạnh sông Sê Pôn, ngó qua bên kia là biên giới Lào. Ngôi nhà ba gian đã trải qua bao mưa nắng, bão lụt. Trên bức tường xỉn màu ở mặt tiền, nếu nhìn kỹ sẽ thấy những vết hằn do bùn để lại phía gần mái. Đó là vết lụt hàng năm “kẻ” lên đấy minh chứng cho thiên nhiên xứ này khắc nghiệt.
Ít ai biết rằng, ngôi nhà này là nơi lưu dấu của nhiều thế hệ bội đội biên phòng Quảng Trị khi cắm chốt biên giới.
“Mạ ơi, hôm nay ăn gì?”
Khi chúng tôi ghé thăm là lúc bà Xưng lục đục ở bếp chuẩn bị bữa cơm tối. Thấy có khách lạ bà vội chạy vào thay chiếc áo, gọi với ông Trần Văn Ưu (1951), chồng bà chuẩn bị ấm nước chè. Người phụ nữ gầy ốm, đi chân đất này chính là “mạ nuôi”, như cách nói của nhiều chiến sỹ biên phòng của một thời khó khăn, gian khổ biên giới ở Việt – Lào.
Trong cuộc trò chuyện, bà Xưng nhớ lại những ngày tháng hơn 25 năm trước, khi khu vực biên giới đang còn phức tạp; bộ đội biên phòng ở Đồn cửa khẩu Lao Bảo đời sống còn khó khăn. “Tôi nuôi bộ đội cắm chốt từ năm 1994, đến năm 2002 thì vơi dần. Từ căn nhà này, nhiều chiến sỹ đã gắn bó nhiều năm trước khi thuyên chuyển đi nơi khác”, bà Xưng cho biết. “Cơ duyên” để có những ngày tháng gắn kết quân dân đến với bà bởi tình thương. Bà cho hay sau trận lụt, nước sông Sê Pôn lên cao đã cuốn trôi lán trại của các chiến sỹ ở cột mốc R2. Nước lũ rút, bà Xưng thấy các chiến sỹ bộ đội quá vất vả nên ngỏ ý “Các con về ở với mạ, mạ nấu cho mà ăn”. Sau cái câu nói ấy, tình thương của một người mẹ đối với bội đội thực sự gắn kết, thắm thiết tạo “tiền đề” để lớp người này đi, lớp sau tới trong ngôi nhà đơn sơ này. Từ đó, trong nhà bà Xưng lúc nào cũng có 4-5 chiến sỹ biên phòng. Có đợt cao điểm tăng cường phòng chống buôn lậu qua biên giới sông Sê Pôn thì 7-8 người.
Với đồng lương ít ỏi, vừa trực chốt, tuần tra, vật lộn với tình trạng vượt biên, buôn lậu nên chuyện cơm nước, giặt áo quần của các chiến sỹ bà Xưng lo toan hết. Thiếu tá Nguyễn Đức Chiến, Trạm Kiểm soát Cửa khẩu phụ Thanh (Đồn BP Thanh, Hướng Hoá) cho biết: “Tôi ở nhà mạ Xưng từ năm 1997 đến năm 2002. Nhờ mạ bao bọc, chăm sóc mà anh em chúng tôi đỡ vất vả, tập trung vào nhiệm vụ tuần tra biên giới, phòng chống buôn lậu. Rất nhiều anh em xem ngôi nhà này là ngôi nhà gắn kết yêu thương như chính mình sinh ra và lớn lên ở đây. Mẹ Xưng sống vô tư, không tính chuyện hơn thiệt, giàu tình thương. Đi làm về mẹ lo cơm, lúc ngủ có mẹ lo dém mùng. Chúng tôi không thể nào quên những tháng ngày như thế”.
Trong dịp lên kiểm tra các chốt chống dịch COVID- 19 ở Lao Bảo mới đây, Thượng tá Trần Tuấn Anh, Phó Chỉ huy trưởng BCH Biên phòng Quảng Trị đã ghé thăm gia đình bà Xưng và nghe bà kể về những người con bộ đội năm xưa. Bà Xưng kể tên từng người đã được bà đùm bọc ở ngôi nhà này. Nào là Thỏ, Tâm, Tam, Thắng, Núi, Tiến, Hồng… Lâu lắm rồi không gặp, có người về hưu, có người chuyển công tác ở nơi xa…
Bà dẫn chúng tôi ra sân và chỉ vào phòng tắm bên cạnh cái giếng, bảo: "Cái phòng tắm này là “thằng Tâm” xây đấy. Mấy anh em trong chốt lên nhà đày Lao Bảo “mót” gạch về để nó xây. Mới đó mà hơn 20 năm. Nhiều lần muốn đập bỏ nhưng ông Ưu cứ bảo để vậy cho nhớ. Lúc nào anh em về thăm để mà nhớ”.
Những năm đó, biên giới Lao Bảo được xem là điểm nóng của hàng lậu. Nước sông Sê Pôn chảy xuôi còn hàng lậu thì chảy ngược. Và địa bàn khóm Duy Tân trở thành tâm điểm vì có nhiều bến đò để thẩm lậu hàng hoá. Chính vì thế, nhà bà Xưng đùm bọc bộ đội biên phòng nhưng trở thành mối lo ngại khiến người dân không thích, thậm chí thù hằn. “Tôi có chiếc ghe nan bỏ dưới bến sông làm kế mưu sinh cũng bị đội quân buôn lậu chặt phá vì nuôi bộ đội chống buôn lậu. Không những thế, có những đứa đi buôn (lậu) còn doạ đốt cả nhà”, bà Xưng tâm sự.
Nhà sát sông Sê Pôn, thuộc vùng trũng nhất của Lao Bảo nên năm nào cũng hứng chịu lụt lội. Nhớ trận lụt năm 1996, nước cuốn trôi mọi thứ. Các chiến sỹ dọn dẹp bùn, có người mặt buồn vời vợi, hỏi: “Mạ ơi hôm nay ăn gì”? Bà Xưng lúc đó bảo: “Ăn gì để mạ lo. Cứ yên tâm”. Nói rồi bà Xưng lui vườn chặt buồng chuối lùn do lụt làm ngã. Lúc này trong xóm có mổ heo chết do nước lụt. Bà Xưng mua 5 lạng thịt mỡ kho với chuối. Đó là món ai cũng khen ngon. Và đến vài ngày sau vẫn chuối kho thịt mỡ vì không có lựa chọn nào khác.
Bà Xưng kể: “7-8 năm nuôi bộ đội trong nhà, coi như con. Đứa này đi thì đứa khác đến. Có đứa ở lâu, đến khi đi thì nhớ quay quắt. Đến nỗi nhìn cái áo, chiếc mũ nó để lại cũng chảy nước mắt vì nhớ”…
Đền ơn mạ!
Căn nhà có nhiều vết hằn của lụt ấy ghi dấu bao nhiêu kỷ niệm của nhiều chiến sỹ biên phòng. Trong căn nhà có nhiều đường nứt do xuống cấp ấy có 2 người già và đôi vợ chồng trẻ. Ông Ưu, bà Xưng giờ đã già. Thu nhập chỉ dựa vào mảnh vườn nhỏ, vài con bò. Người con duy nhất của ông bà đã lấy vợ. Nhưng do dịch COVID- 19 nên con dâu ông bà cũng thất nghiệp. Con trai thì làm nghề lao động tự do, thu nhập không ổn định. “Mạ có nhiều bộ đội làm con nuôi nhưng chỉ có một đứa con đẻ. Bươn ba nhiều nghề nhưng vẫn không đủ ăn. Dù không đến nỗi hỏi câu như năm xưa các anh bộ đội từng hỏi: Mạ ơi, hôm nay ăn gì? Nhưng cuộc sống rất chật vật”, bà Xưng rướm nước mắt kể.
Tuổi đã cao, sức đã yếu lại bệnh tật trong người nên ước muốn xây dựng căn nhà mới vẫn còn dang dở. Anh Trương Văn Tú, con trai bà Xưng dẫn chúng tôi lui vườn và kể về những trận lụt biên giới. “Những năm trở lại đây còn ít, chứ trước đây năm nào cũng lụt. Nhỏ thì ngang cửa sổ, to thì lút chóp nhà. Cứ đến mùa lụt, trời mưa to, dài ngày là lo chuẩn bị đồ đạc để chạy lụt”, anh Tú tâm sự.
Bà Xưng là du kích 1972- 1975 của xã Triệu Phước (Triệu Phong). Hiện bà bị bệnh khối u cuống mạch, bà cho biết cũng là di chứng của chất độc màu da cam.
Trong chiều hôm đó, cùng với Thượng tá Trần Tuấn Anh - Phó Chỉ huy trưởng Biên phòng Quảng Trị, Thiếu tá Hoàng Hữu Thiện, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cùng nhiều cán bộ biên phòng khác đã đến trao món quà của Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh đến gia đình bà Xưng.
Trước những khó khăn của gia đình bà Xưng, Thượng tá Trần Tuấn Anh cho biết sẽ kêu gọi anh em chiến sỹ biên phòng, các nguồn lực của xã hội, nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân trong và ngoài tỉnh để xưng dựng một căn nhà mới. “Năm xưa mạ Xưng không tính hơn thiệt, chăm sóc bộ đội như chăm con. Giai đoạn cực khổ, nghèo khó mà tấm lòng mạ vẫn rộng mở. Giờ đây mạ khó khăn, các con không thể ngó lơ. Phải vận động để xây mới căn nhà cho mạ. Làm được điều đó mới đền được ơn mạ”, Thượng tá Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.